-
nỗi nhớ như dằm trong tim. Vì một tình yêu không thể nói. Vì một hình dung không thể quên. Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng. Rồi ngày người ra đi thật xa. Rồi ngày con tim đã nhận ra
-
. Nhắc đến tên em anh cảm thấy buồn. Những lúc cô đơn anh càng nhớ thêm. Tâm tư biết ngỏ cùng ai?. Thức đêm mới biết đêm dài. Tình nhân em hỡi có hay?. Muốn đến thăm em sao lòng vẫn ngại?. Cửa đóng
-
đơn côi . Môi anh ru nỗi đau tuyệt vời . Khi màn đêm phủ lứa đôi . Là thời gian cũng như ngừng trôi . Thương yêu này người hãy nhận lấy . Ôm tôi đi môi hôn tràn đầy . Trong tay người hồn sẽ cuồng say
-
Lướt qua ngày tháng mãi trôi theo hình dung kia . Nụ cười xinh bờ môi cong dáng em yêu kiều . Chọn bông hoa sắc hương này giữ mãi cho riêng mình em thôi . Lời yêu thương có đơn phương với em không
-
Bài hát Giọt Lệ Đài Trang . Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em! Chính em ngày xưa đó. Ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến
-
. Biển không biên giới, như tình anh với em. Hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi. Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ. Mắt em âu sầu là
-
thiên nhiên đãi ưu và cuộc sống bốn phương. Đường dài học những sàng khôn. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài. Để được sống với đam mê, dẫu có dại khờ. Rồi có lúc vượt qua bao nhiêu bão bùng
-
chưa bẻ. Quả ấn bình tây đất vội chôn. Nỡ khiến anh hùng rơi giọt luỵ. Lâm dâm ba chữ điếu linh hồn. Tượng đài vẫn còn đó bình tây đai nguyên soái . Những lời đanh thép vẫn còn đó bình tây đại nguyên
-
chưa bẻ. Quả ấn bình tây đất vội chôn. Nỡ khiến anh hùng rơi giọt luỵ. Lâm dâm ba chữ điếu linh hồn. Tượng đài vẫn còn đó bình tây đai nguyên soái . Những lời đanh thép vẫn còn đó bình tây đại nguyên
-
áo dài duyên dáng. Giống như hoa kia bên thềm . Ngát hương không khoe sắc màu. Ngàn đoá hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài. Em phụ nữ Việt. Ánh lên bao rạng ngời người Phương
-
mo đã lo sốt vó. Chorus Hoàng Thùy Linh & JustaTee. Tết đến nơi rồi . Ôi zồi ôi các anh mình ơi. Toang đến nơi rồi . Ôi zồi ôi các em mình ơi. Tết đến nơi rồi. Nhìn mà hết cả hơi rồi. Toang đến nơi rồi
-
côi. Môi em ru nỗi đau tuyệt vời. Khi màn đêm phủ lứa đôi. Là thời gian cũng như ngừng trôi. Thương yêu này người hãy nhận lấy. ôm tôi đi môi hôn tràn đầy. Trong tay người hồn sẽ cuồng say bao khốn khó
-
anh về em . Người yêu ơi em như chim trời xa vẫn bôn ba bốn phương . . Dù đường trông gai em vẫn bước mãi chẳng cần biết đièu gì . Cầu cho em phương trời nao gặp người yêu em đậm sâu . Vì như thế anh
-
Bài hát Dạ Khúc Cho Tình Nhân - Phan Đình Tùng. Ngày em thắp sao trời . Chờ trăng gió lên khơi . Mà mưa bão tơi bời . Một ngày mưa bão không rời . Trên đôi vai thanh xuân . Ướp hôn nồng bên gối đắm
-
phòng này đơn côi . Môi anh ru nỗi đau tuyệt vời . Khi màn đêm phủ lứa đôi . Là thời gian cũng như ngừng trôi . Thương yêu này người hãy nhận lấy . Ôm tôi đi môi hôn tràn đầy . Trong tay người hồn sẽ
-
chút tiền cho Dương Lễ ứng thi, chiếu rách cơ hàn mẹ hắn chết ta cho tiền chôn cất. Bằng hữu chi giao mà nhân cũng nghĩa tận, bạc đãi Lưu Bình như là tên hành khách. . Kiếp nghĩa bất di vô dòng giã
-
gắng . Cuộc đời mang cho em bao nhiêu may mắn . Em quên đi tình anh. . ĐK . Anh thương em còn non dại . Em biết đâu được ngày mai . Người ta sẽ bỏ em lại . Với những đam mê đời trai . Anh mong em nhận
-
Bài hát Kiếp Nhân Sinh - Vũ Luân. Thân mình trong trần thế, . Một đời gian nan cơ hàn, . Lòng người thâm sâu phủ phàng. . Tham sân si bao lụy phiền còn đeo mãi,. Thân ko chút an nhàn, nơi trần ai
-
Bài Hát Lâu Đài Tình Ái - Mỹ Dung, Đàm Vĩnh Hưng. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới. Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc. Đợi một lần không gian
-
anh về em . Người yêu ơi em như chim trời xa vẫn bôn ba bốn phương . . Dù đường trông gai em vẫn bước mãi chẳng cần biết đièu gì . Cầu cho em phương trời nao gặp người yêu em đậm sâu . Vì như thế anh
-
về em. Người yêu ơi em như chim trời xa vẫn bôn ba bốn phương. Dù đường chông gai vẫn bước chẳng cần biết điều gì. Cầu cho em phương trời nao gặp người yêu em đậm sâu. Vì như thế anh mới thấy không còn
-
Bài hát Kiếp Nhân Sinh - Tuấn Tú Bolero. Thân mình trong trần thế, Một đời gian nan cơ hàn, . Lòng người thâm sâu phủ phàng. . Tham sân si bao lụy phiền còn đeo mãi,. Thân ko chút an nhàn, nơi trần
-
trình phải qua. Như những điều đã chìm lãng quên mà còn chưa kịp giải mã. Như bài thơ viết cẩu thả, vẫn còn chưa kịp nhấn nhá. Như tấm màn, dệt bằng nhớ nhung không may giăng khắp trần nhà. Như những lời
-
Dưới trăng dòng sông trôi rất diệu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Gành hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang. Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng chàm. Xè u xé u liêu phạn, dây tơ
-
nhưng anh còn mãi đây. . Còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. . Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng. . Nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ êm đềm.
-
Tình nhân ơi đến đây được không?. Đến và khẽ ôm vào lòng. Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng. Tình nhân ơi anh đang ở đâu?. Làm gì để gặp được nhau?. Nhận ra nhau, ở bên nhau, tan vào nhau
-
lung linh. Được quyền làm đẹp bản thân mình. Đừng để mọi bộn bề khiến ta quên. Pre-chorus. Thời gian luôn tạo cho ta những thử thách về sau (It’s gonna be okay). Vậy hôm nay làm sao ta giữ nhan sắc của
-
anh bác sĩ, hay chị phu đang quét đường. Này đôi uyên ương. , bạn bè muôn phương. Những người tha hương, cùng tôi, hát câu nhạc sến. Sến không, tô điểm lụa là, không khoe sắc ngọc ngà. Nhưng đậm đà
-
còn mãi đây . Còn mãi đắm đuối . những giấc mơ khờ dại . Giờ anh lẻ loi . trong căn phòng hoang vắng . Nguyện cầu em yêu . về trong giấc mơ êm đềm
-
đất ông cha. Văn Miếu thâm nghiêm vẫn trầm tư trong kiêu sa. Bia đá vinh danh bao người xưa vui thăng hoa. Nghe như quân reo đầm Dạ Trạch (ư) gió. Cho hôm nay xanh rộng dài ngô (ư) lúa. Chợt vút cao
-
vui sáo bay gọi bầy. Về miền Tây thăm đất Hậu Giang. ĐK1. Thương câu hát để ru bao đời. Thương cây lúa lớn nhanh theo người. Dầm mưa dãi nắng tưới xanh ruộng đồng. Đời vui nước trôi ngược dòng. Tình phù
-
, giờ anh phủ xanh cả toàn đồi. Hỏi trung kết xong anh làm gì? Anh bắc rạp khao cả làng rồi!. Từ 0 để lên 100 đơn giản là anh dám nghĩ và dám làm. Từ ngày bên dưới chân còn cát bám đến khi đạp đế giày lên
-
. Nghe bâng khuâng trong ta một thời. Tìm bước người xưa ướt mưa người còn đâu nữa. Ai thương ai quen ai giận hờn. Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi. Nhặt lá
-
Tác Giả Trúc Phương. Trở lại chuyện hai chúng mình . Khi em với anh vừa biết đam mê . Tình yêu tràn trề . Đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên . Rồi thời gian qua lối này . Khi tay trắng tay
-
sai lầm. Buông một người nhưng anh không đủ nhẫn tâm. Đợi quên lãng về phủ đầy ký ức. Và hết thấy đau trong tim này. Ta trở về hai lối người dưng. (Yêu nhau có phải khóc mới đau không?. Cớ sao nước mắt
-
nhân ta đã từng hứa yêu nhau đậm sâu. Đâu nghĩ một ngày mình cách xa như là ta chưa từng quen. Anh liệu có nhớ tới em . Trong một ngày tình nhân.