-
đường anh như 1 người xa lạ đang đứng nhìn em bên ai . Vui cùng ai, bên ai, nơi đôi tay đó . Có còn hơi ấm của anh không và nơi trái tim đó, có còn rung động vì anh không . Và trong đôi mắt đó, tồn tại
-
Bài hát Nỗi nhớ mùa đông (Phú Quang - Thảo Phương) 2005 - Ngọc Anh. Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa Đông Bắc se lòng. Chút lá thu vàng đã rụng. Chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời
-
-
-
-
anh thế giới chỉ là em thôi Mình xa nhau thật rồi Nhưng anh vẫn chờ đợi Còn lại anh còn bao yêu thương Nơi góc bố bóng em xa mời Và con tim em dành nơi ai Là bơ vai là một tóc rơi Mùa thu sang hàng cây
-
. nền văn hóa lưu muôn đời. cứ ngỡ thảo cầm viên. nhưng ở nơi đây là núi đồi. là nơi bàn chuyện chốn thần tiên. mây trắng mịt mù dăng cuối trời. muôn thú ẩn mình ở trong hang. già làng hơn 100 tuổi đời
-
Anh là nắng của mặt trời chiếu vào tim làm em nhớ mong. Cho em đây cứ mãi rung động ngỡ ngày đầu yêu nhau. Bồ công anh bay khi gặp gió em chẳng lo vì ở đó có anh. Bão giông mưa to chỉ cần anh đến chở
-
khóc nhè. Còn tính em thì hơi bướng đôi khi nắng mưa thất thường . Tay mềm chân yếu yên yâm đi có anh cưng chiều. Hứa sẽ yêu em nhiều và anh luôn ghi nhớ 1 điều là. Coda. Anh đâu có nghĩ lấy em là anh
-
khóc nhè. Còn tính em thì hơi bướng đôi khi nắng mưa thất thường . Tay mềm chân yếu yên yâm đi có anh cưng chiều. Hứa sẽ yêu em nhiều và anh luôn ghi nhớ 1 điều là. Tiền em là của em còn tiền anh là của
-
. Thôi nhé tôi đi áo vương bụi đường. Nhớ đêm phố phường người ơi lúc đèn buông. Đừng ngăn gió vào thu để rơi lá vàng khô. Reo khúc quân hành đưa tiễn người chinh phu. Đêm đêm ngắm trăng khuya. Nghe gió
-
e ấp. Sao anh không tới đây với em. Sao anh không đi tìm bóng núi. Này là này là ngọn gió mới. Này là rừng gập ghềnh đưa lối. Sao anh không tới đây với em. Theo em nghe tiếng núi kể. Gió về trên bản
-
Bài hát Đi Ngược Con Đường - Thu Thuỷ. Giấc mơ ấy giờ đâu, con đường giờ riêng em lạc bước. Xác xơ lắm hàng cây bơ vơ trong chiều buồn thoáng run run thở dài. Chợt nhận ra chiều thu lá vươn bờ vai
-
Bài hát Bài Ca Đất Phương Nam (Đất Rừng Phương Nam OST) - Trọng Phúc (NSƯT). Nhắn ai đi về miền đất phương Nam. Trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long Giang. Mênh mông rừng tràm bạt ngàn dừa xanh
-
tình người nặng tình quê. Thư pháp vờn bay lắng nghe huyền thoại kể lại. Xuân hồng như nắng hạ tím như mưa thu vàng . Như lá khô đông trắng như mây trời bay. Em mềm như gió, rượi mát như sông tuôn trào
-
Giêsu hy sinh gánh lấy tội đời ô nhơ. . Tình yêu thương đó bao la vô bờ đã chết vì yêu trần thế hững hờ. . Con xin hối lỗi, tội đời bao năm, xin thương tha thứ từng ngày đi hoang. . Giờ đây sám hối, ăn
-
trong một chiều mưa rơi. Những nỗi buồn mong cơn mưa hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoảnh lại. Lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi nói buông tay là buông thôi. Hóa ra người không được
-
cách. Ước gì nhà mình chung vách. Hai đứa mình thức trắng đêm nay. Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Hồn lỡ sa vào đôi mắt em . Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm . Thầm ước nhưng nào đâu dám nói . Khép tâm tư
-
yêu em nhiều lắm đấy . Rồi em sẽ nhận thấy những thứ xung quanh . Chỉ là thoáng qua hay chính anh là mãi mãi. . Và anh cũng sợ lắm khi anh mất đi em . Còn nỗi sợ nào hơn, khi mất người yêu thương
-
Bài hát Ta Là - Datmaniac. Verse1. “Đổ 30 xăng đi cô ơi !” -hôm nay ta sẽ đi tới sáng. Cho đến trưa chiều và tối ,trôi qua hết ngày với tháng. *Hah*. Ta là người biết mình sắp viết những gì vào trong
-
giây nào anh ngừng nhớ em. Đưa em dạo vòng quanh , thành phố lung linh em xinh. Verb . Em có , đang buồn không đó ?. Anh không muốn thấy đôi mi em rưng rưng mỗi khi ta gặp nhau. Bởi vì em đó , nụ cười
-
. Thu qua đi. Chợt gió thêm se lạnh hơn. Cơn mưa chiều thu ấy. Cứ rơi rơi không ngừng. Thêm bao nhiêu mưa. Là thêm bấy nhiêu sầu. Nâng trên tay nhật ký em từng ghi. Bao tâm tư nguyện ước. In sâu còn đây
-
Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ . Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương . Và anh có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới . Anh có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé . Anh có
-
khóc nhè. Còn tính em thì hơi bướng đôi khi nắng mưa thất thường . Tay mềm chân yếu yên yâm đi có anh cưng chiều. Hứa sẽ yêu em nhiều và anh luôn ghi nhớ 1 điều là. Coda. Anh đâu có nghĩ lấy em là anh
-
trong khóm lá vàng tươi . . Tơ đàn chùng theo với tháng năm, . Rừng còn nhớ đến người. Trong chiều nào giữa chốn đây. Hồn cầm lắng tiếng đời . Suối ơi! Nghe rừng heo hút. Dòng êm đưa lá khô già trút. Còn
-
rời xa. Nặng lời đôi ba câu dù thương vẫn rất nhiều. Để những cô đơn thành nỗi nhớ. Phía sau hẹn ước là tan vỡ. Lời nói đôi khi chỉ làm tim ta thêm nhói đau. Chiều dần trôi về con đường quên lối . Giấc
-
Đêm buông dần. Mình anh ngồi đây hiu quạnh. Góc phố đêm ta từng trao. Những cái hôn ngày đầu. Và rồi nhận ra. Quanh ta chỉ là giấc mộng. Thanh xuân quá ngắn để hỉu rằng lòng này. Giờ em đã xa. Và thế
-
Đêm buông dần. Mình anh ngồi đây hiu quạnh. Góc phố đêm ta từng trao. Những cái hôn ngày đầu. Và rồi nhận ra. Quanh ta chỉ là giấc mộng. Thanh xuân quá ngắn để hỉu rằng lòng này. Giờ em đã xa. Và thế
-
-
-
-
là bông hoa xinh tươi lung linh giữa trời bao la. Đôi môi êm dịu ngọt ngào như đóa hồng. Trao cho anh đi một nụ hôn thắm nồng, yeah. Lá thư yêu thương ngập tràn (yeah yeah). Nhờ gió mây mang qua cho
-
Bài hát Điệu Ví Dặm Là Em - Thu Hiền. Rồi một chiều chợt nhớ quê hương. Nghe em hát dân ca xứ Nghệ. Câu hát ru như một thời thuở bé. Đưa ta về bến bãi tuổi thơ xưa. Điệu ví quê hương giữa bộn bề bận
-
chi!. Nắng đã nhạt trên những nhành lá biếc. Nụ môi mềm đắng chát chia ly. Hoàng hôn rơi chiều chênh vênh nỗi chia phôi. Màn phù du chấp chới bên dòng trôi. Uống cho trọn mưa nắng cuộc đời. Từng cơn
-
, soi bóng ai đang về đây, mấy năm rồi mới trở lại quê hương. Vọng cổ. 1. Nam Tôi đã xa cách quê hương mười mấy mùa cây rụng lá, nay trở về đây sao bổng nhiên hồn ngơ ngẩn chiều trà vinh tôi muốn được ôm
-
Thế là chết rồi. Là bạn thân thôi sao mà. Đêm lại mơ về chuyện chăn gối. Thế là chết rồi. Dặn lòng không yêu tim lại rung động. Mỗi khi em gần tôi. Chỉ về nhà và đi thu. Tối đón em và vi vu. Yêu em