-
-
chiều nay. Mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi. Lá trên cây hong con nắng mơ màng. Verse 7 Phương Hồng Quế, Thanh Tuyền. Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về. Hạ trắng bơ vơ ru em lời
-
Bài hát Phượng Hồng - Bằng Kiều. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,. Em chở mùa hè của tôi đi đâu?. Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám,. Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình
-
ngoài cửa lớp,. Là áo ai bay trắng cả giấc mơ. Là bài thơ còn hoài trong vở,. Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,. Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,. Và mùa sau biết có
-
* Em có nghe về thành phố đơn phương Một thành phố không mấy ngục điên Vì tiếng xe hằng đêm cuối muộn phiền Em có muốn xem về thành phố đơn phương Nơi cô đơn với u sầu hồ hẹn Nơi cô đơn mong chờ hạnh
-
Hồng trần trên đôi cánh tay. Họa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ. Đến khi em thờ ơ ờ. Lòng người anh đâu có hay. Một ngày khi vỗ cánh bay. Từ người yêu hóa thành người dưng. Đến khi
-
. Nói. Trời ơi! Lời của lão phu khai ra cả triều trung biến thành phong ba bão tố, mười mấy năm âm thầm câm nín nay đoạn tình chủ tớ thố lộ nguồn gốc ấu quân cho tiên vương nơi cửu hạ được thanh thỏa nỗi
-
Người ơi ghé lại nơi đây. Để cùng trò chuyện. Nắm tay rồi về. Đất quê tôi khô cằn sỏi đá. Nhưng con người mộc mạc dễ thương. Dù đi ngược bốn phương trời lồng lộng. Ghé thăm Thái Thủy quê tôi một lần
-
-
-
thường qua lối này. Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say. Tơ nắng đơm bông trên má em hồng. Ðẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về vương xác phượng buồn. Nẻo đường thành đô
-
Năm 17 Tuổi. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng . Trong nhờ đục chịu phận gái sang sông . Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng . Ngờ đâu sớm để tang chồng . Trời ghen má đỏ môi hồng . Năm 17 tuổi duyên em lở làng
-
tôi уêu người chân trời góc biển ngược xuôi. Thấу hình thấу mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui. Ước vọng cùng người nên đôi bâу giờ tan thành mâу khói. Vẫn còn tôn thờ bóng không hồn. Taу hứng trọn
-
Ngày đó, khi hè sang tiếng ve kêu phượng nở bên sân trường. Ngày đó, môi em còn hồng và màu mắt biếc chưa ngấn lệ trần ai. . Ngày đó, anh ngẩn ngơ đứng trông theo tà áo em tan học. Phượng rơi trên
-
Bài hát Dòng Máu Lạc Hồng - Đan Trường. Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm . Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình . Nòi giống Lạc Hồng, giống Rồng Tiên . Nguyện ôm bao đời đất mẹ . Nhịp trống hào hùng
-
Bài hát Phượng Buồn - Khánh Bình. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng. Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn. Nên khi chiều xuống
-
gian. Chúc người nông phu ấm no, thương gia mần ăn lợi tức, đậm đà lòng người tha phương . Lời đầu năm tôi xin chúc đôi lứa mãi yêu trọn đời , thắm nồng chung thủy bền lâu. Chúc người thân tôi mến yêu
-
Xe Đạp - Thùy Chi. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng . Làn mây bay đã yêu tóc em . Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng . Áo trắng em bay giờ tan trường . Đạp xe nơi sân trường tóc em buông
-
Đêm qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như. Thuyền dạt ra khơi nhớ bến bờ. Chiêm nữ bâng khuâng ngồi nhớ bạn. Ngũ Hành Sơn có nhớ Tây Du?. Trọng Thuỷ lên đường nhớ Mỵ Châu. Ngưu Lang, Chức Nữ nhớ nhau sầu. Cô
-
Trùng dương muôn hướng tha phương. Lưu đầy nơi phố hoa. Vì câu ai hứa bên em. Kiếp này sẽ chẳng xa. Con tim trinh nguyên em trao người. Người nỡ điêu ngoa câu thề. Hoa nắng em cài ngày nào. Tàn màu
-
Duyên tình khó dứt, Thiên trường địa cửu. Một đêm xuân mộng ửng hồng má hồng nhan. bạc trắng tóc my. Thương hải mênh mang, người đi không hẹn ngày về. Thủy triều lên rồi lại xuống. cuốn đi bao nhiêu
-
Bài hát Phượng Buồn - Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng. Một ngày Phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng, tưởng chừng như cô đơn. Nên khi
-
” là huyện bá thước. Không chịu lùi bước là mường lát vùng cao. Nôi tiếng thuốc lào là quảng xương - thanh hóa. Dòng suối cá nhạt nhòa chảy lướt qua cẩm thủy. Trời cho tinh túy là “bến én” như thanh
-
-
Từ bốn phương chúng ta về đây. Phố phường rộn vang tiếng ca xuống đường. Có bà mẹ già bỏ chợ chung chân. Vạn bước chân thoát ra phố phường. Dù máy bay khói đạn ngút trời. Vạn con tim kết nên thành
-
ai quá giang qua đò, lên đò, lên đò em đưa sang. Ai buông câu hát đưa duyên nghe lòng chạnh bao thương nhớ. Mai đây ai có sang thăm về chốn đây Thanh Bình lúa chín quặn bông. Kìa dòng sông xanh phù sa
-
Một thời thư sinh kỷ niệm ngọt ngào. Man mác phượng rơi, hoài nhớ năm nào. Phượng hồng em lén trao tay,. Anh về lưu vào trang giấy. Tình thơ ngây, trong trắng như mây. Hè nào xa nhau cách biệt dặm
-
-
Bài hát Thành Phố Không Em - Bác Sĩ Mập Hồng. Tôi ngồi đây giữa căn phòng tối. Vắng một mình, tôi mơ. Giơ bàn tay níu lấy thành phố. Đã lên đèn. mà sao. Thành phố bé nhỏ không có em. Tựa những nốt
-
-
-
-
-
-
phường rồi vụng về lặng lẽ ôm anh. Đôi lúc ấy ngước lên nhìn trời nghe đâu tiếng thở từ lá non xanh. Em yêu à khắp ngọn đồi phủ bóng hoa lan. Nơi mà cùng anh đã lớn chỉ từ 1 miền đất đỏ bazan. Gói mệt mỏi
-
phủ lên mấy thu . Hồng trần hôm nay xa quá. Ái ố không thể giãi bày. Hỏi người ra đi vì đâu. Chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng Phật. Trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng