Trùng dương muôn hướng tha phương
Lưu đầy nơi phố hoa
Vì câu ai hứa bên em
Kiếp này sẽ chẳng xa
Con tim trinh nguyên em trao người
Người nỡ điêu ngoa câu thề
Hoa nắng em cài ngày nào
Tàn màu rêu phong
Tiễn đưa chàng đi
Khi thành danh hứa sẽ tương ngộ
Lòng nàng khắc ghi
Bao mùa đông chẳng câu hồi âm
Cơn mưa bay bay trong chiều
Lòng lắng lo xa thêm nhiều
Chắng *** thưa cha với mẹ
Thầm lặng rời quê
Ngờ đâu
Thói đời làm sao
Lúc tìm được nhau
Hóa thành người dưng
Hờ hững khó tin
Còn đâu
Muối mặn tình sâu
Chẳng còn thương nhau
Nói rằng một câu
Để thôi mong chờ
Giang san đầy khổ ải
Tang thương tình ngang trái
U mê nào hay thế vai
Sa chân vào cạm bẫy
Quá trễ để quay lại
Thân em nay xác xơ
Như cánh hồng phai
Thân tàn tạ hoa phai sắc
Khi nhìn lại mình trong gương
Thề non hẹn biển nay gió cuốn trôi
Duyên hóa phong sương không lường
Ánh mắt ấy long lanh
Như đang vấn vương giọt lệ
Khóc cho kiếp hồng nhan
Người thương đi mãi không về
Vẫn không màng duyên tình lỡ làng
Người quá phũ phàng
Để giờ tim mình vỡ tan
Người mê giàu sang
Phụ nghĩa ta cơ hàn
Dưới ánh trăng đêm mơ màng
Chỉ còn ta ngồi thở than
Ngàn lời hứa đã héo úa
Ai vô tâm vội lãng quên
Giờ mà khóc hết nước mắt
Cũng chỉ có đơn côi ở bên
Tình yêu xa, người trăng hoa
Đời phụ ta
Xoay ta khác chi kẻ khờ
Giật mình nhớ những tháng năm
Chăn ấm êm bên gia đình
Giờ này chẳng biết
Nơi chốn quê
Hai thân sinh có thanh bình
Nhìn về xa xăm chẳng thể cam tâm
Rời xa mãi sao
Bữa cơm nhà
Giang san đầy khổ ải
Tang thương tình ngang trái
U mê nào hay thế vai
Sa chân vào cạm bẫy
Quá trễ để quay lại
Thân em nay xác xơ
Như cánh hồng phai
Gió đừng lạnh thế kia
Mưa đừng rớt như vậy
Nỗi buồn đã quá lâu
Cho một kiếp tằm tơ
Giang san đầy khổ ải
Tang thương tình ngang trái
U mê nào hay thế vai
Sa chân vào cạm bẫy
Quá trễ để quay lại
Thân em nay xác xơ
Như cánh hồng phai