-
-
suy tư, vấn vương, so đo. Mặc kệ nơi cuộc sống ai kia đổi thay. Và cùng tìm về một nơi xa, bay cùng gió. Mãi mãi là anh, yêu em không lý do. Anh sẽ luôn kề bên em chạy về phía bên kia bầu trời. Nắm lấy
-
thấy vấn vương trong tâm hồn. . Em có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm. Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trào dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau
-
. tối đen con đường về, anh và em đang cười đùa trên xe. Bích Phương thực ra anh đang nhớ em hay chỉ nhớ một cảm giác?. tại sao anh yêu biết bao người mà vẫn không hiểu tình yêu?. đến khi nào anh mới bớt
-
chiều xuống thấy vấn vương trong tâm hồn. Em có biết không hè về Phượng hồng đẹp lắm. Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi. Xuân qua hè tới anh
-
Phật ở trên kia cao quá. Mãi mãi không độ tới nàng. Vạn *** tương tư vì ai . Tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng. Bồ đề chẳng muốn nở hoa . Dòng kinh còn lưu vạn chữ. Bỉ ngạn
-
trong anh. Đập tung lên rung nóc rung nhà. Hoá ra yêu đơn phương một người. Hoá ra khi tơ vương một người. Ba giờ đêm vẫn ngồi cười. Cứ ôm anh đi. Ôm anh đi, ôm anh đi, ôm anh đi. Ôm trong cơn mơ. Trong
-
Phật ở trên kia cao quá. Mãi mãi không độ tới nàng. Vạn *** tương tư vì ai . Tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng. Bồ đề chẳng muốn nở hoa . Dòng kinh còn lưu vạn chữ. Bỉ ngạn
-
hẹn thề tàn úa vụt bay. Trôi dạt chìm vào những giấc nồng say. Quay lưng chia hai lối. Còn một mình anh thôi. Giả dối bao trùm bỗng chốc lên ngôi. Trong đêm tối. Bầu bạn cùng đơn côi. Suy tư anh kìm nén
-
xa mãi. Hạnh phúc đang dần chia hai. Hẹn thề nồng cháy để nước mắt đau thương ở lại. Người đến như là cơn gió. Nồng ấm vẫn còn đâu đó. Tự hỏi mình tiếc mãi dĩ vãng đến bao giờ nguôi. Chẳng có thiên
-
biết không hè về phượng hồng đẹp lắm . Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao dâng . Giờ trong tim màu hồng không phai phôi . Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi!. Lòng vẫn hay buồn . Vì
-
suy tư, vấn vương, so đo. Mặc kệ nơi cuộc sống ai kia đổi thay. Và cùng tìm về một nơi xa, bay cùng gió. Mãi mãi là anh, yêu em không lý do. Anh sẽ luôn kề bên em chạy về phía bên kia bầu trời. Nắm lấy
-
tư anh kìm nén đã bốc cháy yêu thương trao em rồi. Đốt sạch hết. Son môi hồng vương trên môi bấy lấu. Hương thơm dịu êm mê man bấy lâu. Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu. Tương lai từ giờ như bức
-
nhớ bơ vơ. Sao nỡ đành xa Huế, đành lòng quên sao anh. Dòng sông con đò nhỏ vẫn nhắc nhớ tới người. Vẫn tiếc nuối tháng ngày. Đò Kim Long vẫn đưa, dốc Nam Giao vẫn chờ. Chùa Thiên Mụ vẫn đợi, lời thề
-
làm tiêu tan sụp đổ những thành quách uy nghi trầm mặt giữa điêu. tàn. 4. Nữ Sự nghiệp thi văn nằm trong số kiếp dã tràng. Rồi đây biết ai còn nhớ tên Hàn Mạc Tử, khi anh về sống lại với quê hương
-
. . Thời gian ta hạnh phúc trôi qua thật mau . Giờ em như cơn gió trôi xa phương nào . Em biết anh không thể nào sống thiếu em . Mà sao em vẫn rời xa. . ĐK . Vậy là những năm tháng anh ôm bao giấc mộng
-
thuốc đang cháy vẫn còn chưa tàn. Khói bay thiêu đốt tâm hồn khô khan. Bao câu em nói giờ đành tiêu tan. Giờ em bỏ lại. Và rồi cứ thế và rồi cứ thế bước ra. Để lại vẫn mãi để lại vẫn mãi xót xa. Cuộc tình
-
Bài hát Là Bao Xa - Khói, Black Apple. Sẽ là bao xa. nếu như ta không còn chung lối?. Sẽ là bao xa. nếu ngày đó anh vẫn tin lời em nói? . Sẽ là bao xa. nếu kết cuộc anh vẫn chỉ có thể yêu em thôi
-
nhận sống cúi đầu và khom lưng. Để thằng con có những ngày thật huy hoàng. Và đã bao lâu rồi chưa đc ngồi xuống . Đã bao lâu rồi chưa về nhà ăn mâm cơm . Có 1 điều hiện tại, con không muốn . Đó là kim
-
Bài Hát Hà Nội Và Tôi - Vũ Duy Khánh, Kim Anh. Nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy. Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Đêm lặng nghe trong gió. Tiếng sông Hồng thở than. Những ngày tôi
-
nhẫn tâm lừa dối nhau. Chạy theo cuộc sống mới. Hạnh phúc cùng nhân tình. Nhưng mà thứ còn nợ. Vẫn còn đó tấm chân tình, em ơi. Có bao giờ anh nói lời điêu hoa. Em là một bóng hồng. Với vẻ đẹp thật kiêu
-
em không lý do. Anh sẽ luôn kề bên em, chạy về phía bên kia bầu trời. Phương Ly. Nắm lấy tay em kệ những nỗi đau. Đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu. Xung quanh như phủ kín bóng đêm, sa
-
Phương Mỹ Chi. Hò ơ . Con ơi con ngủ cho tròn. Để mẹ ngồi vót cho rồi bó chông. Chông này gìn giữ non sông. Chông này góp sức diệt quân bạo tàn. Hò ơ . . RTee. Nơi trăm hoa thi nhau đua nở, mảnh đất
-
Ngày đó, khi hè sang tiếng ve kêu phượng nở bên sân trường. Ngày đó, môi em còn hồng và màu mắt biếc chưa ngấn lệ trần ai. . Ngày đó, anh ngẩn ngơ đứng trông theo tà áo em tan học. Phượng rơi trên
-
. Bao nhiêu tâm sự gom hết vào màu mắt em. Tóc em hòa trời mây một khúc ca. Thì ra hạnh phúc là yêu và được yêu ai đó thôi. Vì tình yêu là như thế chẳng so đo toan tính gì. Dẫu tình yêu đôi khi trả lại
-
biết không hè về phượng hồng đẹp lắm. Tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trào dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Lòng vẫn hay buồn vì đời
-
vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi duyên kiếp luôn dở dang. Nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho
-
Mai ta xa nhau rồi. Không còn nữa những năm tháng học trò. Ta chẳng cùng đến lớp học hành hay vui đùa. Chẳng còn thấy những lúc hoa phượng rơi. Thầy cô ơi em cảm ơn. Đã dạy bảo cho em được khôn lớn
-
qua như dòng nước chảy về đông. Mãi xa ta không sao giữ lại được. Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta. Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
-
nhìn thấy em buồn. Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông. Tự nhiên không biết vì lẽ gì. Cứ lại tự kìm lòng suốt thôi. Chorus. Cây không muốn lá rời cành. Khi lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá
-
Chạy qua bao con phố. Chạy qua bao nhiêu con phố. Chẳng một câu nói. Bắt đầu từ lúc nào mà chúng ta lại trở nên như hai người xa lạ. Chợt radio khẽ phát. bài nhạc thân quen. 8 năm vội lướt như một
-
sau. Nó muốn đưa anh về treo lại lên bức tường đó này. Anh không phải vật trưng bày. Anh tạo sức ảnh hưởng cho tất cả những người đi cùng. Anh không một giây nào ngừng chạy. Và tất cả danh vọng đang sục
-
Thành Đô, Lâm An, Đại Lý ta tìm nàng. Tìm em giữa Dương Châu chiều mưa. Biện Kinh, Tương Dương, lửa khói giăng đầy trời. Biết tìm em nơi chốn nào. Ngày xưa yêu nhau, bên gốc mai Phượng Tường. Kề vai
-
gian nan. Ước mơ dù đôi lúc dở dang mơ hồ. Chỉ cần đôi chân vẫn còn vững bước. Sỏi đá cũng thành dòng nước!
-
Bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo (Tân Cổ) - Thanh Kim Huệ (NSƯT). Nhạc. Đuốc lồ ô bập bùng trên ánh lửa,. Sóc Bom Bo rộn tiếng chày khua,. Bồng con ra võng để đồng đưa,. Giã gạo ban đêm vì ngày bận
-
kiểm tra mỗi người một Để những từ bao giờ chúng ta có cách chép bài của người khác Nhưng có một câu tôi có thể trả lời Để ngăn suy nghĩ tiêu cực cản chân Đó là từ bao giờ ta sẽ không hỏi những câu vừa