-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Điệp khúc Như Quỳnh & Hương Thủy. Bầu trời quê hương càng long lanh. Thuyền ngõ lướt nhanh dòng sông xanh. Bầy chim tung bay, hòa chung ước mơ khúc nhạc đắm say. Lễ chùa dâng bông cầu an vui, cầu
-
Người hôm qua em thấy là ai đấy. Sao anh lại chết lặng như vậy. Một giờ đêm sao anh còn chưa nhắn tin về. Em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối. Con tim em vỡ tan mất rồi
-
rằng, tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ. . Yêu em anh quá dại khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em. Bông Điên Điển. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa đêm ru điệu hát vọng hò trên môi . . Miền Tây xanh sắc
-
mưa mưa thêm nhớ nhau tiếng nhạc mưa mưa cho đớn đau mưa như khúc ca u sầu tình hỡi tình băng giá tình như gió mưa tình hỡi còn mưa gió cho đến bao giờ tình yêu ơi sao buồn quá sao ta si mê hoài kỉ niệm
-
trăng trong sáng,. Giòng sông thôi hờn oán. Nuối tiếc em mơ nhiều,. anh với em tay nắm tay đi vào. tình ái kết hoa đăng,. Để mùa xuân pháo hồng,. hồng như đôi má mỗi khi nhìn anh. Thư xanh màu - màu xanh
-
Bài Hát Quỳnh Hương - Hồ Quỳnh Hương. Ta mang cho em một đóa quỳnh. Quỳnh thơm hay môi em thơm. Em mang cho ta một chút tình. Miệng cười khúc khích trên lưng. Đêm này đêm. Buồn bã với những môi hôn
-
bền thôi tình ơi! . Tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt . Nắng vẫn nắng bên ngày . Và mây cứ trôi . Cho tôi ôm em không ngớt . Cho tôi yêu em! . Và tình đến như loài hoa quỳnh . Nở bừng trắng xóa trong màn
-
Người hôm qua em thấy là ai đấy?. Sao anh lại chết lặng như vậy?. Một giờ đêm sao anh còn chưa nhắn tin về?. Em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim em vỡ tan mất rồi
-
Bài hát Trên Đỉnh Mùa Đông - Như Quỳnh, Quốc Khanh. Nhạc Trần Thiện Thanh. Từ một ngày xa trước, anh đưa em về bóng ngã đam mê. Em dấu son gót mềm, nhủ lòng lãng quên mà nhớ đêm đêm. Chuyện một lần
-
Chỉ là một thoáng mơ mộng. Chỉ là một giấc phiêu bồng. Chợt tỉnh giấc. Không có ai đang ngóng trông. Đời như là gió thoảng mây trôi. Tình như cánh hoa giữa trời. Mặc cho thế nhân. Đầy trái ngang lòng
-
Bài hát Xuân Của Mẹ - Bé Như Quỳnh. Nhạc Nguyễn Cửu Dũng. Mẹ ơi xuân về thật hả?. Con nghe tiếng trống múa lân. Ngày xưa mẹ được đốt pháo?. Có vui như ông Địa không?. Chim én bé quá hả mẹ?. Chở mùa
-
Mọi người trên thế gian đây . Giàu sang mới đó nhưng rồi chẳng còn lại chi . Cuộc đời là bể râu, tựa như nước cuốn qua cầu . Buồn thế nhân sao đành hờ hững vô tình . Một mình ngồi trong suốt canh
-
Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn, nức nở vầng trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc, tiếng gõ nhịp song lang ai oán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu zề. . Anh giờ xa xứ bỏ quê
-
Tiếc thương của Tuấn Dũng. Ánh đèn vàng hiu hắt, khói trầm cay đôi mắt. Em nằm đó sao thôi cười thôi nói?. Dáng buồn còn vương nét. Mắt huyền giờ đã khép. Em nằm đó như đang mơ mộng gì. Điệp khúc
-
Bài hát Vào Hạ (St Lê Hựu Hà) - Như Quỳnh. Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim, . Vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên, . Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi
-
. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành. Lá vàng rơi lìa cành gợi ta nỗi niềm riêng. Điệp Khúc. Ôi, ta mong ước xa xôi. Những đêm mãi cô đơn, gửi tâm tư về đâu. Mưa thương ai, mưa nhớ ai. Mưa rơi như nức nở
-
,. biết ai còn nhớ đến ân tình kg. Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,. những chiều hẹn nhau lúc đầu. giờ như nước trôi qua cầu. * Trường Cũ Tình Xưa. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ . Nhiều nét đổi thay
-
Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ . Written by Hoàng Thi Thơ . Một xóm nghèo ven sông, có con đò tên là đò bến Hạ . Một gái nghèo đoan trang, nhan sắc nàng như là một đóa hoa . Nhà vốn nghèo cho nên sớm
-
đổi biết bao lần . Xin khấn nguyện kết chặt tình thân . Vin cành lộc những bâng khuâng. Năm này chắc gặp tình quân! Xuân mang niềm tin tới. Bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới . Thế gian
-
Bài hát Đôi Bóng (Anh Bằng) - Như Quỳnh. Tình thương gửi theo gió chiều . Nhờ trao đến cho người yêu . Rừng sâu suốt đêm thâu, người đi đã bao lâu . Mà không biết tương lai về đâu. . Ngày ấy đã xa
-
chuyện đời. Tình mình nay chết như lá úa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm. Của hai chúng mình, ngơ ngác trong đêm trường, tôi chưa vơi niềm yêu thương. Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa