Người hôm qua em thấy là ai đấy?
Sao anh lại chết lặng như vậy?
Một giờ đêm sao anh còn chưa nhắn tin về?
Em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh
Tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim em vỡ tan mất rồi
Tưởng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời
Chưa buông tay anh thay áo mới
Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây
Dại khờ thuở ấy khi đan bàn tay
Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy
Xem như em chẳng may, nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa
Gượng cười khi biết em là người giữa hai người
Còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngôn tình quá dư thừa
Em không muốn nghe, em không muốn nghe