-
Bài hát Má Ơi - Ngô Ngọc Thật. Nối lối. Không biết tự bao giờ và ai đã đạt ra những lời ca dao chứa đầy niềm đau con trẻ. Ầu . ơ con ở lại với bà má đi làm mắm, tháng ba má về, má về có mắm con an
-
-
-
-
-
Bài hát Tứ Nhiếp Pháp - Ngô Ngọc Thật. Lớp 1. Chiều nay nghe gió reo bên thềm. Ngọt ngào như pháp âm ngàn xưa, thương tiếc cho đời ta. Làm người sinh ra xin trọn tâm sống với người. Nguyền đem công
-
-
-
-
-
-
Bài hát Con Về Lạy Phật Quan Âm - Ngô Ngọc Thật. Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông. Mười hai nguyện lớn rộng
-
-
che đau Để khi đêm về, em đã có ai để nói cười Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần Có bao giờ
-
Bài hát Ngốc - Hương Tràm. Có rất nhiều những câu chuyện . Em giấu riêng mình em biết. Cũng bởi vì hạnh phúc của mình. Muốn gìn giữ nên em đành lặng im. Có những lần anh dối em. Em vẫn nhớ những lần
-
Bài hát Giáng Ngọc - Ngô Thụy Miên. Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa . Vẫn tóc mây bay má môi hồng thấm . Gót bước nhẹ vương ý thơ . Tình yêu nào vương mắt ngọc . Mơ ước vẫn chưa phai nhòa . Và một
-
-
mưa. Tình nào sẽ như thơ. Sao chưa gặp một lần. Mà nghe tình thật gần. Xin cho được một lần. Gọi tên người thì thầm. Có qua đi ngày tháng. Trả lại thoáng mây bay. Buồn. Cuộc tình ngỡ đã xa xưa. Đã xanh
-
Bài hát Giáng Ngọc (Ngô Thụy Miên) - Bảo Yến. Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa . Vẫn tóc mây bay má môi hồng thấm . Gót bước nhẹ vương ý thơ . Tình yêu nào vương mắt ngọc . Mơ ước vẫn chưa phai nhòa
-
Bài hat Ngỡ Đâu Muôn Đời - Trần Ngọc Hân. Người ơi nay trắng canh thâu. Thao thức bao lâu sao gãy đôi nhịp cầu. Còn đâu ngày ta có nhau. Chim sáo xa bầy sang sông thôi hoài ngóng trông. Chiều nay con
-
Trời cho ta là kiếp làm thân đọa đày. Người khinh khi bằng thứ tiền tro bạc giấy. Cuộc đời cho ta nghèo khó để đêm mưa lạnh gió, ngó thâm giao ngày xưa. Bạn bè kia còn nhớ?. Ngày như đêm là những lần
-
. Đứng nhìn trời mây thế thôi . Nào ngờ ai cũng biết rồi . Chỉ mình anh chưa biết thôi . Mọi người ai cũng biết em lừa dối . Chỉ mỗi anh là gã ngốc thôi . Đợi ngày em xa khuất vội . Nhìn kìa em với ai thật
-
vào. anh nhớ lại những kỉ niệm. mà sao trông anh buồn thế. anh nghe cơn gió đang về. như em gần kề bên anh. anh đưa đôi mắt anh tìm. nhưng không thấy em ở đây. anh yêu em quá mất rồi. nên ngỡ như em về
-
trời mây thế thôi. Nào ngờ ai cũng biết rồi. Chỉ mình anh chưa biết thôi. Mọi người ai cũng biết em lừa dối. Chỉ mỗi anh là gã ngốc thôi. Cũng biết em lừa dối. Chỉ mỗi anh là gã ngốc thôi. Đi đâu ai hỏi
-
lâm hay là hồn ma quỷ quái. Chẳng cần phải xui khiến anh vẫn tự nguyện để trái tim lại. Chẳng cần gậy như ý anh vẫn sẽ làm lòng em vừa ý. Có lẽ cũng bởi vì, có lẽ cũng bởi vì. Anh không phải là Tôn Ngộ
-
Ngỡ như tình còn xa. Nhưng không tình thật gần. Ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa. Là tôi đấy của ngày hôm qua. Tan mê nhanh nên ngày ngủ vùi. Là tôi đấy của một đêm qua. Trong cơn mơ
-
có ai đến yêu thật lòng. Nhưng mà rồi tình yêu hoa trao ai đó. - người ấy , cứ phụ tình hoa bất công. Hoa vẫn khoe sắc . hương , chỉ mong tạo hóa được tròn vai. Và mọi thứ. xung quanh của “Hoa ngọc
-
qua mau. Verse 2 Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ. Em đâu ngờ có ngày gặp anh. Như chợt thấy ngày nắng xanh. Để mùa đông băng giá qua nhanh. Đôi ta cùng tâm tình thương mến. Cứ yêu và cứ chân thành. Nguyện trời
-
. mình thật ngu ngốc . khi gặp ai đều nghĩ ngay đến dài lâu. và cuộc tình đẫm nước mắt như bộ phim. đầy tiếc thương mình mãi cuốn vào xem. rồi anh mãi không còn em. chớ quên vội . lúc anh nhẹ thấm đi
-
ngỡ hạnh phúc thật gần tại sao xa gấp ngàn lần. Mặc cho anh đã cố níu người cũng chẳng cần. Mà sao tim đau đến thế nước mắt rơi trên lối về . Chẳng còn bóng hình em giờ vội quên ân tình. Chỉ là nhất
-
Đường về nhà tôi có hai hàng ngọc lan . Khi mẹ sang thăm, bước bên con êm đềm . Thoảng cơn gió mong manh ngọc lan đến quanh mẹ. Thẳm sâu những tháng ngày ngỡ quên ở Hà Nội thuở nào. Ngọc lan ngát
-
Sáng tác Trịnh Lâm Ngân. . Nhà em có hoa vàng trước ngõ . Tường thật là cao, gió leo cây kín rào . Nhà anh cuối con đường ngoại ô . Vách thưa đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm . Tuổi em cũng như
-
Bài hát Người Vùng Cao Là Thế - Ngô Sỹ Ngọc. Xuống chợ, dắt ngựa đi xuống núi. Xuống chợ, uống rượu dắt vợ theo. Uống cho vợ này, uống cho von. Uống cho chân này, uống cho tay. Chồng uống vợ
-
. Cứ ngỡ hạnh phúc thật gần. Tại sao xa gấp ngàn lần. Dù cho em đã cố níu. Người cũng chẳng cần. Mà sao tim đau đến thế. Nước mắt rơi trên lối về. Chẳng còn bóng hình. Anh giờ vội bên nhân tình. Chỉ là
-
bóng em ngày xưa ấy. Lòng cố vui cho người bước đi về cuối trời mà trái tim vương lệ đau . Mình đến với nhau bằng những thoáng vui thì ngày xưa đừng nên yêu đừng quen biết. Lòng cứ ngỡ mang hạnh phúc đến
-
Ngày mình bên nhau là ngày đẹp trời. Anh vừa 22, em cũng đôi mươi. Mình cầm tay nhau, vẽ về mặt trời. Mình hứa thật nhiều, hứa đến mai sau. Và ngày hôm nay bước vào lễ đường. Em là cô dâu hai má xinh