. Quyên quyên tâm sự thuyết cấp tự kỷ thính. Tâm tư lắng đọng chỉ có thể tự kể cho chính mình. 月影憧憧烟火几重烛花红. yuè yǐng chōng chōng yān huǒ jǐ zhòng zhú huā hóng. Nguyệt ảnh sung sung yên hỏa kỷ trọng chúc hoa
tôi đi chung đường về. Để thời gian là những ngóng chờ. Một người ở bên những ngày thơ. Chorus 2 Nguyên Hà, Minh Min. Cuối tuần này em có giống tôi. Dành hết hẹn cho một người. Dành cho nhau những điều
Bài hát Hà Tĩnh Quê Mình Ơi - Lương Nguyệt Anh. Hà Tĩnh quê mình ơi. Hà Tĩnh quê mình ơi. Nơi em sinh đất cằn sỏi đá. Nơi em sinh vất vả quanh năm. Người quê em tình sâu nghĩa nặng. Đất quê mình một
Em nghe gì không bao ngày ta mong ngóng. Giờ thì sắc xuân đã đến thật gần. Dịu dàng ánh xuân bay vờn bay, lay nhẹ lay trong gió. Khẽ đọng trên đôi hàng mi lóng lánh. Yêu anh được không, mình yêu nhau
Từng vệt hằn sâu dưới má. Đổi vài nụ cười quý giá. Những ngón tay đang sưng phồng. Cố giữ cơn mơ tươi hồng. Một vài tuần là bao lâu. Còn nhiều điều ai có thấu. Đã bấy lâu đang quấn chặt. Những thứ
Vậy là đã kết thúc những tháng ngày anh tưởng là mơ. Anh trót gói hết những tâm tư ở trong đó. Tựa như là ánh soi bạch nguyệt tựa nàng thơ. Phải làm sao để anh quên được. Vườn đêm lặng im gió đưa
không biết em. Xưa nay nghĩ gì. Để chờ anh bao lâu thật vô lý. Có lẽ em muốn mình tan. Nên cho anh chút thời gian. Để anh dần ***. Người thứ ba trước khi xa. Rồi người đó sẽ yêu em thương em. Và gần em
Bài hát Chiều Biên Giới - Lan Anh, TuấnMinh. Rừng chiều biên giới bao la. Ngồi bên con suối ngân nga. Có người chiến sĩ hát với cây đàn ghita. Lời ca theo gió bát ngát. Suối reo hòa âm miên man
. Khóc cho nhau nhiều quá. Rồi xin dừng bước cho lòng bình yên. Làm tất cả để ở bên nhau. Cớ sao giờ lại quay lưng hối hận. Tìm mọi cách để bước xa nhau. Trước khi hoàng hôn nghiêng mình trở giấc. Ngày em
Người Em Vỹ Dạ. Tác giả Minh Kỳ . Ca sỹ thể hiện QUANG LE. Tôi nhớ người em Vỹ Dạ. Gặp bên chợ Ðông Ba. Lần ghé miền Trung yêu thương. Theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương. Nón lá che khuất mắt biếc
Vậy là đã kết thúc những tháng ngày anh tưởng là mơ. Anh trót gói hết những tâm tư ở trong đó. Tựa như là ánh soi bạch nguyệt tựa nàng thơ. Phải làm sao để anh quên được. Vườn đêm lặng im gió đưa