-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bài hát Duyên Quê - Quang Lê, Ngọc Hạ . 1. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng. Mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Anh biết mặt em, một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm. Và đôi
-
Hãy Thứ Tha Cho Em - Hồ Ngọc Hà. 1. Em không tin trong phút quá vội vàng. Em vô tình lạc mất anh nặng lòng bao trái ngang. Sao anh lặng im không nói chi. Chẳng nói, chẳng nói dẫu một lời sau cuối. Em
-
yêu là yêu người tình nghĩa. Yêu người chẳng ngại sớt chia. Đời buồn vui nắng sớm mưa khuya. Đôi ta cùng ước mộng tuổi xuân. Cứ yêu và cứ ân cần. Thì biển dâu xa mấy cũng gần. Điệp khúc Châu Ngọc Hà
-
Bài hát Thì Ra - Hoàng Rapper, Hà Lê, Bảo Kun. Thì ra em không còn thương. Thì ra em không còn yêu như lúc đầu . Thì ra chúng ta bỗng dưng xa lạ . Từng ngày lạnh nhạt dần xa ta cũng không còn như lúc
-
Bài hát Xin Hãy Thứ Tha - Hồ Ngọc Hà. Rằng em luôn giận anh em đâu nào hay em đã sai . Bởi vì em luôn hờn ghen khi anh cười vui với ai . Tìm đâu khi thời gian vô tình mang anh đi . Vì hôm nay em nhận
-
đang ngủ say, còn em thì đang vẫn cứ say. I just wanna forget . Oohh. i just wanna forget you baby . Theres nothing left without u . . just meee. Write to Hà Lê
-
. Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì. Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương. Đã vấn vương rồi như sương, một thời mãi xa. Để rồi nghĩ tới ta
-
Bài hát Duyên Tình Quê (Live) - Quang Lê, Ngọc Hạ. Sáng Tác Hoàng Thi Thơ. Em gái vườn quê. cuộc đời trong trắng. *** mưa dãi nắng. mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Anh biết mặt em. một chiều bên
-
. LanOong suy nghĩ không có dài dòng . Thích Hiphop thi vào Nhất Long . Bông Thợ Nhuộm gần phố Hàng Bông . Áo Sơ mi cắm thùng sáng bóng . Trông chả khác gì thanh niên HongKong. HOOK. Đây là Hà Nội xịn của Tao
-
Ta còn gì để nói, chấm dứt là cách tốt thôi . Hai người dưng ngược lối, suy nghĩ chi em ơi . Hà cớ chi níu kéo khi cuộc tình ta đã héo khô . Anh phải lùi lại một bước . Trả cho em sự tự do . Trả cho
-
Ver. Ta còn gì để nói chấm dứt là cách tốt thôi. Hai người dưng ngược lối suy nghĩ chi em ơi. Hà cớ chi níu kéo khi cuộc tình ta đã héo khô. Anh phải lùi lại một bước. T-ĐK. Trả cho em sự tự do, trả
-
đến anh ta. Lòng em khẽ xót xa. Vì sao em ngốc quá. Tình yêu có lẽ là một bài toán. Mà thật quá khó cho em giải đáp. Cả đêm thức trắng. Cùng những câu hỏi ngổn ngang. Giờ này còn nghĩ đến anh ta làm gì
-
. La-la-la-la-la-la-la-la. Verse 2 Hà Lê, All & Binz with Hà Lê. Bạn anh mấy đứa đang say sưa tiệc tùng. 2-3-zô. Nốc Champagne tay bắt mặt mừng, đấy thây. Nhạc đang chơi "Happy Birthday" của anh Đinh
-
Phương Mỹ Chi. Hò ơ . Con ơi con ngủ cho tròn. Để mẹ ngồi vót cho rồi bó chông. Chông này gìn giữ non sông. Chông này góp sức diệt quân bạo tàn. Hò ơ . . RTee. Nơi trăm hoa thi nhau đua nở, mảnh đất
-
Giờ thì tình đã phai. Em đâu rồi người về với ai. Còn lại mình lẻ loi. Riêng mình tôi ôm nỗi đau này. Còn lại gì nữa đâu. Ừ thì còn lại gì nữa đâu. Giờ thì đành mất em. Riêng mình tôi đợi chờ. T-ĐK
-
helping our life. We all thank you. For saving our lives. Vài người nằm nơi góc tối. Gạt giọt lệ rơi thấm gối. Có mấy ai đang như mình . Cũng nhớ mong bên gia đình. Từng lời thở than trách mắng. Từng lời
-
Đường về nhà tôi có hai hàng ngọc lan . Khi mẹ sang thăm, bước bên con êm đềm . Thoảng cơn gió mong manh ngọc lan đến quanh mẹ. Thẳm sâu những tháng ngày ngỡ quên ở Hà Nội thuở nào. Ngọc lan ngát
-
như em vẫn là em , vẫn còn đẹp và ngây thơ. Thì chắc có lẽ lòng anh đả chẳng phải đơn đau nhu bây giờ. Phải không em. Lặng thầm bên khung cửa , tiếc thương cho phận tàn. Chỉ mong em sẽ được như ý , luôn
-
người qua. Thì thầm vài lời buốt đắng. In trên làn da người hiền hóa ma. Thương cho thân ngọc ngà. Bơ vơ khi chợt già. Gieo lời ru mù trong bóng đêm ta bà ha. Đi qua vách núi anh còn để bài thơ. Trong em
-
Cũng đã đến lúc nghẹn ngào. Nói lời chào đến mối tình đầu. Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết. Em như bông hoa mặt trời. Có nụ cười đốt cháy lòng người. Có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ
-
-
lại về. Đừng làm tim em vỡ tan. Rồi anh sẽ quên đi, đợi chờ làm chi. Thì tại ngày nào mình ngốc nghếch quá làm gì. Rồi anh đã thôi chưa hay lặp lại chuyện xưa. Có lẽ nước mắt là thừa cho anh. Và anh sẽ
-
Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi . Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua . Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay . Cho anh ngây ngất ngày ngày . Bên người tình yêu nhỏ bé. . Hạ ơi
-
ôm . nhưng mà điều đó vẫn đang chờ. Có lẽ gánh nặng của “Hoa Ngọc Lan” đã dồn sức hết vào đôi chân. Đến khi ngã lụy thì mới biết rõ . cơn gió kia đã thôi cần. Là vì tình cờ mình đã gặp nhau – nhưng lại