chặn chơi vơi. Mình cứ cô đơn hoài, nhận ra Trái Đất cũng một mình thôi. Trôi mình tôi lẻ loi trong phím đàn. Em lặng thinh ngó trông nơi chốn khác, a a à a. Mây tầng trên dưới cao chẳng quá đầu. Tôi từ
Bài hát Anh Vẫn Hoài Yêu Em - Võ Nam Nhân. Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi biết làm sao em nói đây. Không trách là tại em mang ước mơ xa vời nên tình mình nay dở dang. Bao tháng ngày bên nhau
phải lòng ai. Cứ thao thức hoài một nơi không thuộc về nhau. Rap. Hôm qua ta chia xa với lí do buông tay không rõ ràng . Em chấp nhận việc rời xa ta như là mọi thứ đã chuẩn bị rất sẵn sàng . Em không cần
ta yêu cuộc sống. Sẽ khát khao đón tia nắng chan hòa. Cùng với những hòai bão mang câu ca dành mãi đến. Cho nhân gian tô thắm cho đời . Rap Tôi cũng có hoài bão. Một hòai bão như bao ai khác, mặc dù
Dưới trăng dòng sông trôi rất diệu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Gành hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang. Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng chàm. Xè u xé u liêu phạn, dây tơ
Bài hát Cho Đi Và Nhận Lại - Phan Duy Anh. Mỗi sáng tỉnh giấc. Nhìn qua ô cửa. Lại nghe trong tim. nỗi cô đơn. Làm sao có thể sống. tốt hơn bây giờ. Khi nỗi nhớ tràn về trong mơ. Giờ em tay trong
chiều chợt nhớ cố nhân. Sương buồn lắng qua hoàng hôn. Lòng cuồng điên vì nhớ. Ôi đâu người, đâu ân tình cũ?. Chờ hoài nhau trong mơ. Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa. Một mùa thu xa vắng. Như mơ hồ về
lắng qua hoàng hôn. Lòng cuồng điên vì nhớ. Ôi đâu người đâu ân tình cũ. Chờ hoài nhau trong mơ. Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa. Một mùa thu xa vắng. Như mơ hồ về trong đêm tối. Cố nhân xa rồi có ai
lấy dù chỉ là những nỗi xót xa ưu buồn. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu. Đừng để những kí ức là tiếc nuối. Đừng để yêu thương
Tình nhân ơi đến đây được không?. Đến và khẽ ôm vào lòng. Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng. Tình nhân ơi anh đang ở đâu?. Làm gì để gặp được nhau?. Nhận ra nhau, ở bên nhau, tan vào nhau
con đường ngỡ quen thuộc chẳng còn người lui bước. Nỗi đau giờ thân quen khác thường. Có ai mãi đi hoài một hướng gieo vấn vương đâm chồi. Chắc có mình em thôi
Trầm ngâm trong cơn gió. Lạnh buốt trôi qua. Những hồi ức giờ đây khép lại. Hằn sâu trong ánh trăng tàn. Tình nơi đây. Mà cố nhân khó tương phùng. Sâu vào trong cuồng si giấc mộng. Để rồi khuyết