3 giờ sáng, sao em còn chưa ngủ. Ngày mai em phải thức sớm đấy, lương còn chưa đủ. Có lẽ lòng em tự vấn, những nỗi buồn xưa cũ. Hôm nay cũng như ngày ấy, lại một chiều mưa thu. Em thường nép mình vào
Đang vi vu ở trong Sài Gòn. Đi trên những con đường mài mòn. Dừng chân để vai kề vai hôn. Để xem là ai sẽ oai hơn. Chậm lại rồi ta sẽ dài lâu. Vì ngần ngại, anh chỉ nói vài câu. Em đừng buồn anh không