3 giờ sáng, sao em còn chưa ngủ
Ngày mai em phải thức sớm đấy, lương còn chưa đủ
Có lẽ lòng em tự vấn, những nỗi buồn xưa cũ
Hôm nay cũng như ngày ấy, lại một chiều mưa thu
Em thường nép mình vào góc tối và nhìn ra nơi cửa sổ
Nhớ những lúc đem chân tình gieo khắp lối và suýt nữa đổ
Ai cũng có sai lầm nhưng tại sao em chẳng thể sửa đổi
Đau thêm vài ba lần, ngoài trời vẫn mưa rơi
Em sắp đốt một điếu, thả nhẹ khói nhạt vào trong không khí
Ta luôn ấp ủ một điều là sao có được nhiều tiền trong ví
Bởi lẽ những cuộc vui, khiến cho tương lai em nhanh tàn
em đắm chìm trong niềm đau, lúc mà người ta đang thăm ngàn
anh châm lửa mồi điếu thuốc, chẳng thoát được tình đơn phương
khi bản lĩnh này yếu ớt, nào đâu còn *** nhìn mình trong gương
sợ rằng những câu nói, sẽ làm đau nhói lý trí và con tim
Đời chẳng như một bộ phim, nên
Giờ đây anh ngồi với điếu thuốc
Chẳng còn nhận ra anh của trước kia
Rồi biết đâu
Dần theo đám tro tàn
Chạm đôi tay mình trao ánh mắt
Nhẹ hôn lên trên đôi môi của em
Nhưng giờ đây
Chỉ còn mình anh
trăng lên, đêm buông xuống, còn hàng dài xe máy chờ đèn đỏ
thấy nhiều người như mình, họ cũng đang suy tư
ước gì mỗi ngày trôi qua đèn đường không mờ mà càng tỏ
chiếu sáng lối về cho sự cô đơn, trái tim gần kề bên di thư
ngọn lửa trong lòng dần phai em chẳng cần ai để ngăn nó nữa
em đã chỉ đường vào tim trong khi nơi ấy cũng chẳng có cửa
suy nghĩ tiêu cực trà trộn, biến thành những thói quen khó sửa ey
ngồi trong căn phòng trống, lòng man mát như gió giữa mây
đôi chân ta ở phố thị, bước đi qua ngã ba đường không luật lệ
họ đâu phải là người hoa, nhưng đồng tiền khiến con người trông thật tệ
chạy theo tỉ điều không đáng, bộ quần áo và tủ giày chật kệ
bề ngoài quan trọng thế sao, đến khi đôi mắt ướt nhoà ngày bật lệ
thôi thì thả trôi hết tất cả, như là con thuyền lênh đênh
buông xuôi những vất vả và hối hả, quên cả bao nhiêu chuyện chênh vênh
cà phê vào buổi sáng và nửa gói mèo vào buổi đêm
anh sẽ nhâm nhi thưởng thức (đến khi sài gòn này đổi tên)
Giờ đây anh ngồi với điếu thuốc
Chẳng còn nhận ra anh của trước kia
Rồi biết đâu
Dần theo đám tro tàn
Chạm đôi tay mình trao ánh mắt
Nhẹ hôn lên trên đôi môi của em
Nhưng giờ đây
Chỉ còn mình anh
Và anh nhớ đến dòng tin nhắn vẫn chưa được trả lời
Một ly rượu đã mời
Chỉ mong em sẽ hồi đáp lại nhưng không thể đợi cả đời
Em như là một tia nắng, còn anh là nước trong veo
Nên đường em đi thẳng, và anh thì lại cong queo
Và cảm xúc lên xuống như mang cả tính chất sóng
Tâm hồn anh xảy ra chiến tranh và giờ hàng lính chất đống
Lời nhạc anh trôi hơi lỗi thời chảy theo một trường phái mới
Cũng là cách mà em dẫn dắt anh để đến nơi thường lái tới
Và những giai điệu đưa anh đến vùng đất của vĩnh hằng
Ở nơi đó có khói thuốc, kèm theo đó là cả sự tĩnh lặng
Vẫn dành cho em một lối, để em biết rằng anh vẫn chín chắn
Nhưng mà em không hề tới, vì em biết em là kẻ chiến thắng
Điếu thuốc này sẽ là minh chứng, rằng anh đã hết cơn sầu
Những lời nguyện cầu đã không linh ứng, thì anh đổ hết lên đầu
Rồi anh sẽ bắt kịp các khuynh hướng, để bản thân được sơn màu
Sẽ sống một cuộc đời đơn giản, và một cuộc tình viên mãn
Giờ đây anh ngồi với điếu thuốc
Chẳng còn nhận ra anh của trước kia
Rồi biết đâu
Dần theo đám tro tàn
Chạm đôi tay mình trao ánh mắt
Nhẹ hôn lên trên đôi môi của em
Nhưng giờ đây
Chỉ còn mình anh...