Sinh ra trong một gia đình trí thức tại Hà Nội, có bố mẹ đều làm ngành y nhưng lại rất có năng khiếu nghệ thuật. Tuy nhiên, tới tuổi trưởng thành, Trần Hà Thuỷ không được gia đình khuyến khích đi theo con đường ca hát, dù đó là mơ ước thủa thiếu thời của cô. Cứ theo lời của gia đình, con gái theo nghệ thuật sẽ vất vả và chịu nhiều nghiệt ngã, bố mẹ mong muốn Thuỷ Bi tập trung học hành, và trở thành một bác sĩ như nghề nghiệp của bố mẹ, hoặc là một dân văn phòng chính hiệu.
“Em vẫn còn yêu anh” là sản phẩm đầu tiên đánh dấu những nỗ lực cũng như khát khao mà tuổi 20 cô đã tạm quên để thực hiện những thiên chức cao cả của một người phụ nữ. Người phụ nữ sống và yêu hết mình, nhưng tận cùng vẫn không bao giờ quên đam mê, cũng như khát khao được hiện thực hoá giâc mơ của mình.