Mary Esther Wells (sinh ngày 13 tháng 5 năm 1943 –mất ngày 26 tháng 7 năm 1992) là một ca sĩ người Mỹ nằm trong số những giọng hát đầu tiên của hãng thu âm Motown Records đầu những năm 60. Cùng với The Miracles, The Temptations, The Supremes, và The Four Tops, Wells được xem là một phần linh hồn trong âm nhạc da đen trên các đài phát thanh và ở chính thềm lục của nước Mỹ 'lấp dòng âm nhạc da màu vào thời điểm đó.'
Mary Esther Wells sinh ra gần Wayne State University Detroit vào ngày 13 tháng 5 năm 1943 khi chưa từng nhìn thấy cha mình. Là một trong ba anh chị em, cô mắc phải căn bệnh viêm màng não cột sống ở tuổi lên 2 và phải vật lộn với khuyết tật mù một phần, điếc một bên tai và tê liệt tạm thời. Trong những năm đầu, gia đình Wells lớn lên trong một khu dân cư nghèo Detroit. Khi được 12 tuổi, Wells đã giúp mẹ với công việc lau dọn nhà cửa. Cô trải qua tuổi thơ không mấy yên bình mà sau này cô đã mô tả trong những năm sau đó.
Với một loạt các ca khúc hit chủ yếu là sáng tác của Smokey Robinson, trong đó có 'Two Lovers' (1962), các đề cử Grammy 'You Beat Me to the Punch' (1962) và hit rất nổi tiếng 'My Guy' (1964), Wells được công nhận là 'Nữ hoàng của Motown' khi ở đỉnh cao của sự nổi tiếng. Đồng thời, cô ấy còn đuộc biết đến với biệt danh 'Đệ nhất phu nhân Motown' và là một trong những siêu sao ca hát đầu tiên đến từ Motown.