Gia đình chị sống ở Bạc Liêu. Năm chị mười tám tuổi thì biến cố gia đình xảy ra. Chị theo cha đi Sài Gòn kiếm kế sinh nhai. Mê làm diễn viên, đọc báo thấy trường điện ảnh TP.HCM tuyển sinh hệ B, Cát Phượng liền đăng ký học mà không cần suy nghĩ.
Ít ai biết rằng Cát Phượng học ở trường sân khấu vỏn vẹn một năm thì bị nhà trường ký giấy buộc thôi học. Chị từng có những tháng ngày phải bán máu, mua mì tôm ăn để chờ vai diễn. Nhưng sau một khoảng thời gian cố gắng, nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, không ngừng nghỉ, chị đã khiến không ít người phải sửng sốt khi mà thấm thoắt chị cũng đã có hơn hai mươi năm nằm gai nếm mật với nghề.
Hơn hai mươi năm sống trọn vẹn với nghề diễn viên, dường như Cát Phượng gánh chịu trên đôi vai sự khổ ải nhiều hơn những điều may mắn. Nhưng như là cái nghiệp đã vận vào thân, như bị... bùa mê, như một người tình chỉ chực làm khổ mình, như một đứa con mình phải đeo mang, không ít lần rớt nước mắt với nó nhưng chị vẫn không thể nào rời bỏ. Bởi trong muôn trùng cái khổ lụy đó, vẫn còn lấp lánh những niềm vui cho chị. Nghề diễn đã cho chị cảm giác được sống trong hạnh phúc, để mỗi khi ra đường, đi đến các tỉnh xa, khán giả nhận ra chị, đến nắm tay thăm hỏi chị. Đó chính là động lực để Cát Phượng tiếp tục đeo bám cái khổ của nghề.