Tôi là người,tính bông đùa hay treo ghẹo để vui
Thế nhưng em là người rất nghiêm ...
Tôi đi chợ,ăn cơm nhà vì thích nhiều món quê
Còn em đói là muốn ra ngoài ăn...
Em như là trăng ngày rằm,soi sáng cả thế gian
Tiếc là tôi giống như mặt trời sớm mai
Không đi cùng,không thể hợp mà cứ níu nhau lại
Sầu sầu cay cay,mới biết mình sai...
Giờ tôi đã biết biết biết rằng,mình phải yêu bản thân mình và trong tay phải luôn có rất nhiều tiền
Từng yêu mù quáng mới biết rằng tình đẹp mấy cũng sẽ tàn,sẽ tổn thương một khi trắng tay không tiền...
Vì yêu mà đánh mất chính mình,phải tự bước qua vũng bùn,kể từ nay mình phải trở thành người khác
Phải yêu phải quý lấy chính mình và phải biết yêu cả tiền thì đời ta sẽ vui chứ không ưu phiền...