Từ nay chỉ yêu thân yêu tiền,đời độc thân không muốn tiềnChẳng còn hào huyền trong giấc mơ của ngườiVề sau người yêu ai cũng mặc,dù người thế nào cũng mặcKể từ nay và mai về sau không bận lòngNgày xưa vì sống quá yêu lòng,tự làm tổn thương chính mìnhChỉ vì anh mà gọt mỗi đêm một tó hút thôiTừ nay chỉ yêu thân yêu tiền,đời độc thân không muốn tiềnNgày ngày tôi niềm buồn sống trong căn nhà...Tôi đôi đa tôi đã từng yêu một người lối sống cùng sống nhauCứ sao tôi ngu ngủi vững yêuCứ mỗi ngày, cứ mỗi ngày càng khác biệt cả haiVà anh chưa từng hy sinh vì tôiAnh phù phàng, anh trăng mảng, đến tháng ngày có tôiThế mà sao vẫn si mê vẫn vô yêuChỉ trách mình qua yêu lòng đã không biết đúng saiGiờ chỉ cần tin tôi chẳng cần yêuTừ nay chỉ yêu thân yêu tiềnKhông muốn phiền, chẳng còn hào hình trong chất mơ bởi ngườiVề sau người yêu ai cũng vàng,dù người thế nào cũng vàngKể từ nay và mai về sau cũng bận lòngNgày xưa vì sống quá yêu lòng,tự làm tổn thương chính mìnhChỉ vì anh à khóc mỗi đêm,một tóm hút vuiTừ đây chỉ yêu thân yêu tiền,đời độc thân anh không muốn phiềnNgày ngày tôi tìm người sống dấu sang sâuNgày xưa mình sống quá yêu lòng,tự làm tổn thương như mìnhTừ vì anh mà khóc môi lên một bó khóc hơnTừ nay chỉ yêu thương yêu thiền,đời độc thân mới không muôn thiềnNgày ngày tôi mình buông sâu trong trang trầuTừ nay chỉ yêu thân yêu tình,đời độc thân không muốn phiềnChẳng còn hào hình trong giấc mơ của ngườiVề sau người yêu anh cũng bằng,so với người khê nào cũng bằngKể từ nay và mai về sau không bận lòngNgày xưa vì sống quá yêu lòng,tự làm tổn thương chính mìnhChỉ vì anh mà khóc mỗi đêm một bóc vôiTừ nay chỉ yêu thân yêu tiền,đời độc thân mãi không phiềnNgày ngày tôi tìm vùi sống rong sang sâu