Con tim nhân gian dường như đổi thay
Để mình anh bơ vơ nơi này
Yêu thương giờ đây tựa như chiếc lá bay nhẹ nhàng
Rồi nay sẽ cuốn đi đâu về đâu?
Bao nhiêu đêm thâu từng hạt mưa vẫn cứ rơi
Như muốn hòa với nỗi đau lệ nhòa
Mình anh lang thang đi tìm hình bóng em thuở nào
Lòng anh hoang mang không biết em nơi chốn nào.
[ĐK:]
Ngọn đèn héo hắt trong đêm sương rơi lạnh giá
Ánh trăng khuya mong ai chờ ai giữa đêm dài
Lòng anh nhói đau trong đêm cô đơn lạnh lẽo
Giọt lệ tuôn rơi trong bao nhiêu ngày nhớ ai.
Này người yêu ơi có biết anh yêu em nhiều lắm
Nhờ gió mang theo bao nhiêu nỗi nhớ gửi đến em
Dù đã cách xa nhưng mong em sẽ đừng quên
Tình yêu của anh nguyện sẽ mãi mãi gửi đến em.