Thời gian chẳng thể khiếnta quên được một con ngườiMà chỉ làm cho ta quên dần vời điều đóMình đã cùng nhau trải quanhững ngày bão rồng tầm taNhưng khi nắng lên chẳng thểtrông nhàNgày buồn nhất chẳng phải làKhông có ai để đi chungMà là mỗi đêm cô đơnKhông còn em thức cungMột chuyện như mới xảy raNgày hôm qua đây thôi màem nói sẽ yêu thương anhđến giàSau tất cả vui buồn trái qua cũng cho anh đây hiểu rằng làDù có yêu nhau nhiều bao nhiêuthiếu duyên nợ thì cũng vừaAnh từng ngước mắt hỏi ông trờiTôi yêu cô ấy nhất trên đờiNhưng sao cuộc đời lấy mấtNgười tôi hằng thương nhấtNếu như chưa từng là tất cảKhi thành người dưng nước lạAnh nghĩ sẽ nhẹ nhàng trôi quaquá chẳng vấn vương gì cảlỡ xem em là cá bầu trờilỡ yêu em hơn các cuộc đờinên khi một nửa mảnh ghévỡ rồi anh chơi vơichẳng thể quên ai đó trong lòngmình yêu người ta đến hết cuộc đờiVà sao hôm naychỉ là những thương đau vây kín?Đừng đau về kiaNgày buồn nhất chẳng phải làKhông có ai để đi chốngMà là mỗi đêm cô đơnkhông còn em thức cungMọi chuyện như mới xảy rangày hôm qua đây thôi màEm nói sẽ yêu thương anhđến xaSao tất cả vui buồn trải qua cũng cho anh đây hiếu dần làRồi có yêu nhau nhiều bao nhiêuthiếu duyên nợ thì cũng vờiAnh thường ngước mắt hỏi ông trời tôi yêu cô ấy nhất trên đờiNhưng sao cuộc đời lấy mất người tôi hằng thương nhớNếu như chưa từng là tất cảthì khi thành người dưng nước lạAnh ý sẽ nhẹ nhàng trôi quachẳng vấn vươnggì cảEm là cá bầu trờiLớ yêu em hơn các cuộc đờiNên khi một nửa mảnh ghếVỡ rồi anh chơi vơiSau tất cả vui buồn trải quaCũng cho anh đầy hiểu rằng làDù có yêu nhau nhiều bao nhiêuNếunhư chưa từng là tất cảChỉ khi thành người dưng nước lạChỉ sẽ nhẹ nhàng trôi qua,chẳng vấn vương gì cảNỡ xem em là cá bóng trời,nỡ yêu em hơn các cuộc đờiNên khi em trợt biến mất,thế giới cũng như thậtNên khi em trợt biến mấtThế giới cũng như tất.