Có xa lòng đau nhói trong cơn sayNgày ta dánh vai không cạnh rơiĐời chua cayĐêm tôi như sẽ tan vận ngườiVà sau bao khát khao tình yêuThì hoa hồng cũng tànTình đâm sâu chưa chán buồn vuiRồi ta đành ôm trái ngangNgười thơ thoát không phân đềnĐành cuộc bước qua duyên không thànhChào bình minhXin hãy mang cho tôi ngày mớiCành đào giờ đã lỡ thoSương rơi từ khói mờHòa người đến hết cơn mơCông trò đầy nhung nhớLại một lần nữa đau thươngThánh cháy thêm chi vì ta lỡ làmLá thu rơi gần hết đi nước màDòng đời trôi đến bên taNgây ngô sẽ mãi xaĐừng ôm đau đớt cho taThôi đừng yêu quá,hạ đi thu đến đông giangCho kí ức xưa lòng ta khét cườiKhát ghi trong lòng cám ơn một ngườiKhông vấn đền,đành cố bước qua tên hư vôÁnh mắt mãi sáng soi đường xưa khuất lốiCành đào giờ đã lỡ thơ,sương rơi từ khói mơHòa người đến hết cơn mơ,đông cho đời nhung nhớMột lần nữa đau thươngTàn chết thêm chỉ vì ta lỡ lòngLá thu rơi gạt hết đi nước mắtDòng đời trôi đến bên taNgây ngô sẽ mãi xaĐừng ôm đau đớt cho taThì thu đến đông xaCho kí ức xưa lòng ta khát cườiKhát ghê trong lòng cảm ơn một ngườiYêu làm chi,yêu làm chiCho lệ hẹn ước mỉmChỉ hỏi thế gian để rơi mãi ngàn nămĐành buông lời hết yêu thương,chia đôi tình thiết thaLòng trôi theo khúc ta vương,yêu thôi đừng yêu quáNgày gói mơtan vỡ