ngồi nhắc tên anh hằng đêm thức trắng bên cửa
dù đã rất lâu người không còn về đây nữa
đã biết bao năm anh cùng cô ấy chung đường
nhưng đến bây giờ em vẫn còn nhiều tơ vương
nhiều người hỏi em sao cứ nặng lòng
một chàng trai vốn dĩ không chung lòng
họ bảo em ngu ngơ vì yêu quá mà mất khôn
ngoài kia còn có biết bao nhiều người
việc gì em cứ mãi cố để thương một người
nhưng ai hiểu mình yêu đến mức sâu đậm
thì thật khó để xóa hình bóng in hằn