có lẽ ông trời đã cướp tình yêu của chúng ta
có lẽ em phải lùi bước nhường một ai khác xa lạ
cần gì phải nói vết son trên áo anh đã chứng minh
rằng anh chẳng còn trọn nghĩa, trọn tình
có lẽ bởi vì cô ấy đẹp hơn em đúng không
có lẽ là vì cô ấy làm cho anh thấy vui lòng
điều mà từ lâu với em chẳng còn được trông thấy
từ lâu đã thay trong em bằng nỗi nhớ đầy vơi
đàn ông ngàn năm vẫn thế
lả lơi quên lối về
sau đó bội bạc bỏ quên người đã từng ước thề
anh đã bao giờ chợt nghĩ đến em một lần
nhìn về quá khư đi qua mà lòng ăn năn năn
đành ngậm ngùi thôi đã lỡ
người con gái ngây thơ
đã trót yêu ai thì yêu chẳng hay một chữ ngờ
đã trót dại khờ vì một chữ thương chắc gì trăm năm
để giờ hứng cơn đau ngàn lần câm lặng