Thôi rồi tôi lại yêu người phụ tôi
đêm rồi tôi mộng anh về chung đôi
bên sông là ánh trăng thề
soi đôi ngực sát vai kề
giật mình phòng vắng lạnh tanh
thôi rồi tôi lại đem lòng quầng phong
mơ làm chi nữa con người phai phôi
yêu chi người đã quên mình
thương chi người chẳng chung tình
sao lòng chẳng quên bóng hình
bao năm trôi qua rồi
người xây duyên mới xa xôi
phòng không gối chiếc mình tôi
thời gian không xóa thương đâu
mà đẹp xót xa về nhau
yêu người tôi chịu nghe đời mỉa mai
đem tình trinh nữ trao nhầm cho ai
nhưng tôi đã chọt yêu rồi
hoa kia đã bẻ cho người
thì đành nuốt lệ mà thôi