Có lẽ mọi thứ không về lại như lúc ban đầu
Đã quá trễ hiện tại còn lại điệp khúc than sầu
Em bây giờ vui rồi hạnh phúc lắm phải vậy không
Người luôn trao mọi thứ xa hoa chắc gì em thay lòng
So sánh không bằng một gốc chung anh cũng đành
Phận bần nghèo hèn khốn khó muôn trùng quanh khung cảnh
Lo bản thân còn chưa xong sao lo cho được người thương
Cố gắng sức cùng lực kiệt vẫn chỉ như bao người thường
Yêu nhiều đến mấy thế rồi thì vẫn lại phải cách xa
Bên nhau lâu rồi thời gian ai cũng phải khác mà
Anh và em trước kia đã là quá khứ giờ như người xa lạ
Có gặp lại cứ lướt qua vì duyên cũ điều đã trả
Không tiếc nuối hay trầm lặng thay vì sự ngượng ngùng
Lạc mất nhau để hồi kết chẳng thể giữ tương phùng
Ngôn tình ấm nồng giờ chỉ âm thầm trách với số phận
Cảm xúc hòa ver nhạc buồn nghĩ thầm ngậm trách đời vô phần
Yêu mấy cũng xa đã buông tay rồi thành người lạ
Đôi lúc thoáng qua, thôi đành ngượng cười
Và kí ức vẫn đong đầy khi nhớ mãi một người vội xa
Bao nỗi buồn che đi để lại một phần mười thôi há
Kết thúc như em muốn rồi vậy đã vừa lòng chưa
Hay vẫn còn trông ngóng được nhiều hơn thế nữa
Có lúc tự hỏi không vật chất liệu rồi sẽ ra sao
Đáp án thật lòng chỉ muôn đầy toàn là sự giả tạo
Tình yêu là thứ con người thường khác vọng rồi đặt tên
Họ tưởng chừng ví như cột mốc gắn kết rất bền
Dù có thật lòng cách mấy thế rồi tồn tại được bao lâu
Miễn cưỡng che giấu liệu sẽ ổn chứ chẳng sao đâu
Mọi khi đêm xuống cảm thấy bối rối rồi thêm đau đầu
Tháng ngày vun đắp niềm tin nhưng vẫn lạc mất nhau
Phía sau sâu bên trong lòng ngực trái vẫn ngăn cách rất đau
Xa nhau rồi người có nhớ không dù một lần hiểu thấu
Hơi men hòa cùng khói trắng chốn thân tiêu sầu
Dòng beat này chỉ mỗi ta một mình trong đêm thâu
Rap từng lời cạnh cảm xúc cho vơi đi thôi dậy lòng
Người tôi yêu trước kia hà cớ gì sao vội thay lòng