Lần nữa thì những gì trước kia rằng anh sẽ buông bỏ
Nay đã nửa năm rồi sao tâm trí vẫn không thể xóa
Người thì đã quên người thì vẫn cứ mong chờ đó
Nước mắt dần cạn vẫn tuôn kỉ niệm vẫn không mờ nhòa
Kí ức kia đâu hình dáng thân quen nhiều lần không nỡ bỏ
Nếu biết trước như hôm nay tình cảm đã tận không lỡ cho
Chỉ còn lại những từ giá như tiếc nuối khi phải giã từ
Oán than khúc ca từ, tất cả còn lại quá khứ
Em cứ đi đi, anh chỉ thế thôi!
Chẳng sao mà chỉ là lời nói suông
Đành buông bỏ rất đau mà
Nhớ thương nhiều, tình cảm trao nhiều
Cũng là bởi vì yêu lỡ nương chiều
Linh cảm muôn trùng xa rời lụy nhiều
Đến phút cuối cho xin anh hỏi đã mấy ai thật lòng nhỉ?
Kể cả em lúc người bỏ đi cuộc sống tốt đẹp là điều họ nghĩ
Nhưng với anh chẳng ra trò gì, cố kìm nước mắt vẫn tuông rò rỉ
Có những ký ức khó phai mờ
Còn lại bao yêu thương sao lại vụn vỡ
Hết lòng, hết mực sao có thể bỏ
Bên nhau đã thành thói quen sao có thể xóa
Thôi chúc em an vui về nơi đó
Đớn đau bao nhiêu thì cứ để anh (thì cứ để anh)
Dù thế nào nhưng vẫn cứ hãy để anh (hãy cứ để anh)
Chấp niệm này là do anh cho dù khó bỏ đến mấy nhưng cũng đành
Dù cho có xé vỡ nát tâm can, suy sụp ra thành từng vụng mảnh
Xa mặt cách lòng giờ có nhớ đến củng hóa hư không
Phiền muộn góc thư phòng, hoài niệm đó liệu em giữ không
Thay vì lời yêu thương sao phút cuối phải đành tiễn biệt
Hôm qua vẫn còn chung hướng, hôm nay thành riêng biệt
Dù tuyệt vọng níu giữ không tránh khỏi sự kiên quyết
Buổi tiệc nào cũng sẽ tàn cớ sao bản thân vẫn còn luyến tiếc
Tình cảm anh dành là thật không mua vui em biết mà
Sao phải thế vẫn buông dù cố gắng trong phần nghiệt ngã
Hết rồi, tất cả hết thật rồi nhưng lòng vẫn tiếc là
Khoảnh khắc ấy còn từng dòng chữ cảm xúc khó viết ra
Chấp niệm của anh lún sâu vì ai không nỡ xóa
Chấp niệm của anh vì nhớ thương quá nước mắt vỡ òa
Chính chỉ vì ai đó lần nữa cho anh hỏi là bởi vì ai đó
Muốn quên đi những gì đã có nhưng sao khó đến dày vò
Bài nhạc lúc xa rời đến hiện tại liệu rằng em có lắng nghe
Hay vờ như người lạ lướt qua một cách thật nhanh trong sự lặng lẽ
Có những ký ức khó phai mờ
Còn lại bao yêu thương sao lại vụn vỡ
Hết lòng, hết mực sao có thể bỏ
Bên nhau đã thành thói quen sao có thể xóa
Thôi chúc em an vui về nơi đó
Đớn đau bao nhiêu thì cứ để anh (thì cứ để anh)
Dù thế nào nhưng vẫn cứ hãy để anh (hãy cứ để anh)
Chấp niệm này là do anh cho dù khó bỏ đến mấy nhưng cũng đành
Dù cho có xé vỡ nát tâm can, suy sụp ra thành từng vụng mảnh