Sợ lắm khi yêu ai, tim dại khờ
Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay.
Tình anh đó luôn nồng cháy
Vẫn yêu em như ngày xưa
Người còn đây, đừng buồn thêm chi hỡi em.
Sợ lắm câu mong chờ, tình hững hờ
Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi.
Tình anh đó, luôn bình yên
Vẫn trong tim không nhạt phai
Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm.
Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài
Mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó, có anh và em
Rồi đông sẽ qua, cho chúng ta thôi trong lạnh giá
Tình đôi ta, nguyện sẽ mãi không bao giờ phai.
Đời có khi yên lành, khi cuồng phong.
Nhiều lúc, trời đang nắng bỗng đổ mưa
Dù ngày nắng hay ngày mưa, vẫn yêu em như ngày xưa.
Dòng đời trông, em vẫn yêu anh mãi mà thôi.
Thật lòng thầm cảm ơn em, đã nói ra những suy nghĩ của mình
Rằng bấy lâu nay em đã không không còn yêu anh
Để rồi lòng em tự hỏi có đáng hay không nếu ta tiếp nối sai lầm
Vì đã không yêu thôi thì đành chia tay
Ánh trăng tàn ngồi trên phố, ly cà phê tan theo tan theo mối tình
Lúc buồn phiền chẳng ai muốn, giọt nước mắt khóc cho người mình yêu
Phải chi em là người dối trá, anh trách em, em sẽ không buồn
Bởi vì em không còn cảm giác, để yêu anh nhớ anh từng ngày
Tại sao em như thế anh đâu nào có lỗi
Thà em cứ dối gian để trái tim anh mơ mộng
Hãy hiểu cho lòng em, vì em không muốn anh đau
Làm như thế cả hai sẽ đau khổ
Giờ anh như người điên, như người say biết đi về đâu
Giờ anh phải làm sao để có em trong vòng tay
Buồn làm chi anh ơi, duyên số đã an bài
Đừng níu kéo chỉ làm lệ rơi