Nắng trên con đường đôi ta lưu quaNgày nào con thơ bé vừa nhau về ngăn ngang cúc caNàng ở phía sâu xa và em hát cho anh ngheĐôi khi em dần yêu thấy anh buồn thiếu em thương anh nhiềuEm muốn bên anh màNgắm lấy đôi tay kia vàTa bước đi xa từ xa nơi đâu nơi đó có giống mình taEm chẳng mong đi xa vờiChỉ muốn có anh bên đờiXin em ra bài mẹ nhìn đường emChỉ có mình anhEm ai muốn đờiYêu mình anh thương anh thế thôiHứa chẳng xa vời,để sau này ta luôn luôn có đôiGiấu hết nỗi buồn,suốt tàn nặng đêm cô đơn ghé chơiĐã có em rồi,thật là một trời chẳng còn chơi vơiEm vẽ em như bức tranh,treo trên tường anh thường hay ngắmNgụ cười đôi mắt lông lanh,em khiến ta chịu người đang say đắmAnh biết tính em hay dặn,chớ dù anh sai,dù là anh phảiVà anh hỏi em nè đúng không,nếu đúng em nhận sai thì em cãiEm ơi em biết không,ngày trở vô đêm anh nhớ mongMong cho hai chúng ta sẽ bước về trong một nhàSay la la la la la,vội vội ngang ngang khúc caBên anh đã có em,bé ơi anh thương quáSẽ mấy muôn đời yêu mình anh thương anh thế thôiHứa chẳng xa vời,về sau này ta luôn luôn có đôiGiấu hết nỗi buồn,suốt tan lặng đêm cô đơn ghé chơiĐã có em rồi,vì ta một đời chẳng còn chơi vơiSẽ mấy muôn đời yêu mình anh thương anh thế thôiHứa chẳng xa vời,về sau này ta luôn luôn có đôiGiấu hết nỗi buồn,suốt tan lặng đêm cô đơn ghé chơiĐã có em rồi,thật ra một nơi chẳng còn trời vơiLa la la la...