Một buổi chiều đầy nắng trên con đường đôi ta lướt quaNgày nào con thơ bé đưa nhau về ngang ngang khúc caỞ phía sau xe và em hát cho anh ngheĐôi khi em dần yêu thấy anh buồn thiếu em thương anh nhiềuEm muốn ở bên anh mà,muốn lấy đôi tay kia vàTa bước đi xa thật xa,nơi đâu nơi đó có giống mình taEm chẳng mong chi xa vời,chỉ muốn có anh bên đờiXin em ra là ba mẹ nhưng yêu em chỉ có mình anhSẽ mãi muốn đời,yêu mình anh tương anh thế thôiLỡ chẳng xa vời,đời sau này ta luôn luôn có đôiGiấu hết nỗi buồn,suốt bóng bằng đêm cô đơn ghé trờiĐã có em rồi,thì cả một đời chẳng còn trời vờiAnh vẽ em như bức tranh,treo trên tường anh thường hay ngắmNụ cười đôi mắt long lanh,em khiến các triệu người đang say đắmAnh biết tính em hay dặn,chứ dù anh sai dù là anh phảiVà anh hỏi em nè đúng không,nếu đúng em nhận sai thì em cãiEm ơi em biết không,ngày chờ bao đêm anh nhớ mongMong cho hai chúng ta,sẽ bước về chung một nhàSay la la la la la,ngồi buồn ngắng qua khúc caBên anh đã có em,bé ơi anh thương quá àThế mãi muôn đời yêu mình anh,thương anh thế thôiHứa chẳng xa vời,tại sao này ta luôn luôn có đôiDẫu hết nỗi buồn,suốt tháng màn đêm cô đơn ghé chơiĐã có em rồi,thì ta một đời chẳng còn chơi vơiThế mãi muôn đời yêu mình anh,thương anh thế thôiHứa chẳng xa vời,tại sao này ta luôn luôn có đôiDẫu hết nỗi buồn,suốt tháng màn đêm cô đơn ghé chơiĐã có em rồi,thì ta một đời chẳng còn chơi vơiLa la la la...