Dường như tôi đã yêu em từ hôm nắng chiều nhạt màu
Dường như tôi đã yêu em bên ngõ vắng buồn mưa ngâu
Rồi đêm đêm thao thức canh sầu, gởi nhớ nhung xuôi về đâu?
Bàng hoàng ngồi ngắm trăng suông, giọt rơi rớt rụng ngoài vườn
Chạnh lòng ôm mối tơ vương, đàn réo rắt bậc cung thương
Và ngân lên trong suốt đêm trường thầm xót thương nỗi niềm riêng.
Em hỡi em nào em có biết tình yêu đến tự bao giờ
Hạnh phúc đâu chỉ vần thơ, có những lúc mơ mộng nhiều
Có những lúc quên mọi điều mới hiểu đó là yêu!