Đời không như mình ước mong không đạt đến nguyện vọng
Khiến lòng tôi ái nái khó chịu nhiều lần đã đau khổ thật nhiều
Tôi vẫn hiểu và biết phải cam chịu vòng xoáy của cuộc đời
Không thể nào nói nên lời phải từ từ quên đi
Những suy nghĩ không còn gì có phải tôi vô tri
Không chạy theo ước mộng, thả lỏng cho mất hy vọng
Không còn gì mơ mộng, phải chấp nhận sự thật
Và nghe lời Phật dạy, tất cả đều có nhân duyên
Vì vậy không nên buồn phiền phải mạnh dạn mà đối diện
Với cuộc sống hiện tại không buông xui cho cuộc sống thật bại
Không nên mãi nhớ hoài đừng cho cái ý đó lập lại
Phải sống cho mới mẻ sẽ có lẻ một ngày thay đổi
Từ niềm tin hy vọng đến cuộc sống mơ mộng
Không còn phải buồn lòng khi sức sống trả lại
Sẽ vượt qua chông gai, sẽ hiểu được vô thường
Và sống cuộc sống bình thường, nương nhờ trái tim
Để có lại một niềm tin không còn lãng phí đời mình
Không chạy theo suy nghĩ lòng ta không bi ai
Nhớ về chuyện đã qua ta mới bắt đầu nhận ra
Tất cả là kỷ niệm giữ mãi trong con tim
Sẽ mang đến suốt đời giống như là ý trời
Cuộc sống không như mình ước nếu có thể biết trước
Sống sao không tổn phước, gìn giữ phước báo
Cho mai sau và tương lai không lặp lại lần thứ hai
Vì cuộc sống đời người phải sống và nở nụ cười
Và làm những gì mình thích, sống cuộc sống có ích
Để thoát ra cái bi kịch, cái vòng khổ ái, sân si ích kỉ
Khiến cho mình đã có nhiều làng suy nghĩ
Dù sống trong bụi trần mang gánh nặng của kiếp người
Khó mà được mãi yêu vui khi đời sống lên xuống bất thường
Tình yêu đến rồi lại đi, khổ ải lúc phân ly
Suy nghĩ hoài không suốt khi nước rơi xuống bờ mi
Không còn gì là mãi của ta dù có thiệt ta giữ lại
Đến lúc nằm xuống khó mà buông xả được
Khi người thân tuôn rơi những giọt nước mắt thân mến
Cho người gần đất xa trời, cuộc đời vô thường giả tạm
Trí còn lại tấm lòng yêu thương, in sâu vào đáy lòng
Cuộc sống như là mơ mộng, vui buồn lẫn lộn