Ver1:
Cảm xúc lại ùa về trog căn phòng còn đê mê
Trong khói trắng mờ ảo tàn canh giá lạnh ôm nỗi đau ê chề
Bao ngày wa anh sống là bấy nhiu ngày bùn
Bao lần wa anh yêu là bấy nhiu lần khổ
Cứ ngỡ sẽ đứng dậy nhưng khi nhớ lại chùn xún
Bước chân cô quạnh chỉ còn mình anh cố gắng vượt sóng xô...
Có phải là cái số...cuộc đời này đau khổ
Vượt wa núi này lại gặp thêm 1 rừng cây...
Đôi khi wa’ mệt mỏi ko bik đi típ hay dừng đây...
Nằm xún buông xuôi hay là tự mình đứng dậy...
Tình cảm ngày trc đã thấm wa’ sâu vào trong tim
Để rồi khi mất mát bik chạy đâu mà kiếm tìm
Thức đêm từng đêm...mắt thâm quầng thêm
Chỉ mún ngắm mưa ở bên thềm dội tan đi hết những nỗi bùn còn chông chênh...
Làm sao để trở về cái ngày bước đi trên đường anh còn ngông nghênh...
Mel:
Bao đêm...bao đêm anh thức trắng
Nhức mắt vì 1 ai nhưng lun trông về nơi bên kia xa nỗi đau
Từng ngày vẫn chờ đợi
Chừng nào nắng trở lại đây bên anh...
Nơi cho tình yêu trog tim lun là của anh...
Ver2:
Gió lá và cây câu chuyện bất hủ mãi ko nở hoa
Cũng như sóng gió và cát khi cơn gió lun là lí do ta cách xa
Dù là ng thứ 3 hay ko ai cả
Thì anh cũng đã mất hết tất cả...khó khăn từng ngày wa...
Chỉ 1 mình trog nhà...bật beat mà ngồi feel
Nhưng những lời lẽ anh vik ra mãi mãi em cũng ko chịu hỉu...
Khoảng lặng...đã 1 thời gian mình ko gặp
Và có lẽ từ hôm đó đến ngày sau cảm giác về em cũng sẽ ko còn chắp
Cánh cho những khúc ca như anh đang vik ra
Chỉ thêm 1 lần này...1 lần thôi và mãi mãi...
Từ nay về sau em sẽ ko còn phải nge anh lải nhải...
Vik 1 bài ca dành cho em là đại khái...tình cảm đọng lại trog giọt nước mắt cúi cùng...
Chỉ khoảnh khắc ngần ngại nhưng có lẽ anh cũng đã quyết định đúng...
Khi(chịu chia tay)...bao đêm thức trắng tự làm tâm hồn anh lo lắng đi
Về đâu khi cái tình yêu này đã wa từ rất lâu mà anh vẫn còn tiếc nuối
1 chút j đó anh chưa kịp đeo đuổi...
Chấp nhận từ bỏ 1 tình yêu ngày xưa từng đắm đuối
Đón chờ ngày sau tình cảm mà anh sẽ ko còn là ng bám đuôi