Giờ đến lúc phải đi rồi
Nhường lại vị trí kia cho người mới
Hồi ức tiếc nuối thở than
Ai mà chẳng có quá khứ lỡ làng
Ánh trăng tàn chuyện tình dở dang
Vén bức màn sự thật ngổn ngang
Tự đã hứa không yêu lần nữa
Mà sao vẫn ngốc y như khi xưa
Vì ai cũng có một quá khứ sao cứ mãi suy tư
Dường như mọi thứ không thể quay đầu
Tự vấn nhiều đêm thâu nhưng có quên đi được đâu
Tìm lại hình bóng ngày bên nhau
Dù cho bão giông không ngừng làm mình đớn đau
Ngoài kia gió mưa tơi bời nước mắt vẫn không ngừng rơi
Vì ai cũng có một quá khứ sao cứ mãi suy tư
Dường như mọi thứ không thể quay đầu
Tự vấn nhiều đêm thâu nhưng có quên đi được đâu
Tìm lại hình bóng ngày bên nhau
Dù cho bão giông không ngừng làm mình đớn đau
Ngoài kia gió mưa tơi bời nước mắt vẫn không ngừng rơi
Đến đây được rồi chỉ cần thế thôi
Giấc mơ tan rồi rượu nồng đắng môi
Chúng ta sau này chẳng còn chúng ta chẳng chung một lối
Có chăng chỉ là kỉ niệm thoáng qua
Từng câu từng chữ đâu dễ phai nhòa
Thì ra kết thúc chỉ là điều vốn dĩ phải xảy ra