Bài hát : Xuân Trầm - PCGL
Đọc :
Anh vẫn rụt rè trong một góc phòng ngồi đếm thời giờ thoi đưa
Ngửi thấy mùi xuân đến bên cửa phòng khẽ hỏi : ‘’ yêu thương đã về hay chưa ? ‘’
... Bước ra hiền nhà đưa mắt ngước trời
Chợt anh nhớ lời ngõ của anh đã bị im lặng của em tước lời
Trách làm sao được nữa em ơi ! Chắc đã bị lãng quên trước rồi
Mong hoa tàn gió cuốn em về anh còn đợi em riêng một góc trời
Bởi những gì mà em nhận được là những thương đau không phải ấm cúng và đầy đủ
Nên chẳng hoà hợp để vương nhau ... em hãy quên đi bao ngày cũ
.... Nói :
Chào em ! Mọi thứ thế nào ?
Anh vẫn ổn vẫn có thể cười và cũng quen với những câu hỏi
... Là :
Để khi hỏi rằng : ‘’ bây giờ em đâu ? ‘’ Anh trả lời bằng vài câu vắng tắt
Chắc đã đắm say bên một bờ vai trên con đường về chập chiều nắng tắt
Vì biết hương tóc em chẳng cần kệ anh còn đắm say những buổi hẹn trễ
Đường hoa rơi dìu dắt em về còn đường anh về muộn phiền kéo lê
Chắc trưởng thành anh phải ngược xuôi và em lại vui bên vòng tay mới
Để một ngày giữa biết bộn bề anh thấy em cười khi màu nắng tới
Rồi gió nhẹ nhàng hôn thoáng môi em trở về bầu trời xanh biếc
Nhưng mà anh biết : rằng nếu ngày mai ta gặp lại
Vô tình thấy nhau lờ đi quan tâm bằng sự im lặng
Như ta chẳng muốn để cho men say một thời thêm mặn
Cứ để yêu thương của anh chói sáng em thấy khó chịu khi nhìn lên
Hay để yêu thương của anh lạc lõng trong những chòm sao hằng nghìn tên
....
Anh vẫn luôn ở bên em ! Nhưng mà ....
Chẳng ai ngu ngốc đi chọn cho mình nỗi buồn đâu em
Chẳng ai lại muốn ôm trọn nỗi sầu thao thức thâu đêm
Anh còn quanh quẩn lối nhỏ em về một chiều Tây Nguyên lộng gió
Là khi ta gọi ‘’ em ơi ‘’ thanh âm còn vọng đó
Mùa xuân đã về nhưng anh chả biết em có quay về hay không
Hay cứ để anh ngồi chông mông ?
Hát :
Và rồi yêu thương ngày mai sẽ vội vàng qua đi
Còn trong anh là giây phút chia ly ...
Đọc :
Duyện nợ trăm năm chắc chi một ngày sẽ không lỗi nhịp ?
Thôi thì anh đành chấp nhận ... phải tạm xa em .... trong một kiếp !
Và chắc một ngày khi duyên tình hết thì em cũng sẽ quên thôi
Mà sợ lúc ấy anh còn sống hoài với những đêm dài đơn côi
Cứ cười đi em dù mai ta xa chân trời góc bề
Chẳng còn có thể nói nhau nghe bao lời đường , mật , khóc , thề
Xuân này lạnh rồi em đừng để giọt sầu vương trên mi mắt
Hãy để điều đó cho một người mà em yêu thương khi khác .
.... Oh
Chào em !
Rồi khi gặp lại giữa một trời mây phong tàn đỏ thấm
Hãy cười và nói với nhau : ‘’ Vì dạo ấy mình còn nhỏ lắm ! ‘’
....
Anh chẳng còn bãn lĩnh để níu em lại đc nữa
Thôi thì cứ để em như một mùa xuân đã đến lúc để gió cuốn trôi đi ! Chào em