Chạy qua những con đường chênh vênh
Tự hỏi có khi nào người nhớ đến ta
Bỏ lại hết khung trời trong xanh
Miền ký ức bây giờ cũng đã mãi xa
Cuồng điên nhớ nhung về, những phút giây ngày ấy
Nhớ ánh mắt làn môi, bên nhau nồng say
Lời yêu giữ trong lòng, tiếc nuối theo ngày tháng
Giá mà anh, có thể nói ra
Tình chẳng như mơ chẳng như thơ
Chẳng như mình mong ước hôm nào
Chẳng nên lời yêu thương chỉ như tình đơn phương
Mà không thể nói ra cùng nhau
Rồi lúc em đi, ướt mi cay
Muốn ôm chặt em phút giây này
Vết thương lòng thêm sau nói ra càng thêm đau
Anh xin chúc em luôn bình an phương trời khác