Cảnh êm la đàPhương xa thân đựng chiều quêNhìn hàng đạo thơNụ hoa còn đang thấm mưaNghe tiếng chuông chiềuCạn ca tiếng còi vội vãAi cũng muốn về,muốn về,muốn về nhàNằm trước con hẹnSương sâu con sẽ về thămThắm ngoành lại một năm,nỗi trôi cuộc sống lấm lemCòn biết ca nhàluôn mong con trong từng ngày thángSao không thấy vềhứa hẹn xuân sauXuân sau con đã về chứGió xuân đưamà sao trong lòng nặng chịuCứ hỏi bản thân đã bao năm ăn tết một mìnhNăm tháng tha hươngbao năm đơn độcMẹ ơi con đâu muốn vậy vì vẫn ganh nặng đôi vaiMẹ ơi đầy hẹn xuân sâuNước mắt rơi khi con nhớ về mẹ chaMột nắng hai sương bờ bay bạc mây tóc phơiMơ chút tâm tưgom yêu thương trong từng nỗi nhớBao năm tất trợ lỡ hẹn xuân nayXuân sau con sẽ về thơNhớ khi xưa,khi con vẫn còn nhỏ,con chạy quen bếp không?Trung bánh trưng chiều ba mươi,làng quê rụng vang tiếng cườiMây đó bao năm dần trôi,ở nơi phồn hoa ngước suối đất khách xưa ngườiBiết đâu là nhà,nhưng vết vả đành bỏ quaÁng áng ơi,ê áng áng ơiAnh ơi,lớn khôn mới hiểu bình yên ở đâu cũng không bằng nhàAnh ơi,anh ơi,cám ơn cuộc đời tôi thở bên mẹ thật dịu êmCó xuân đưamà sao trong lòngnặng chiềuCứ hỏi bản thânđã bao năm ăn tết một mìnhNăm tháng ta hươngbao năm đơn độcMẹ ơi con đâu muốn vậy vì vẫn gánh nặng đôi vàngMẹ ơi đành hẹn xuân sauNước mắt rơiVì con nhớ về mẹ chaMột nắng hai sươngBờ vai bạc mai tóc phaiMãng chút tâm tưGóng yêu thương trong từng nỗi nhớBao năm cách chờLỡ hẹn xuân nay,xuân sau con sẽ về thơGió xuân đưa,mà sao trong lòng nặng chiềuCứ hỏi bản thân,đã bao năm ăn tết một mùNăm tháng ta hương,bao năm đơn đồngMẹ ơi con đâu muốn vậy vì vẫn ganh nặng đôi vaiMẹ ơi đành hẹn xuân sauNước mắt rơi khi có nhớ về mẹ traiBờ vây bạc mai tóc phaiMang chút tâm tưGom yêu thương trong từng nỗi nhớBao năm cách trởLỡ hẹn xuân lạiXuân sâu con sẽ bề thoáng