Mưa ơi mưa đừng rơi,
đen ôi cười nước sâu bao môi
Cứ đồng đến môi buồn,
đẹp nhanh nào mỗi khi đêm tối
Cho đi tâm nhận lại,
để giờ này đánh vơi được chi yêu
Ngoài nước mắt,
cùng những nỗi khu hối
Cơn mưa phim lặng ạt,
người vội vàng xanh đôi cùng ai
Kim ngâm thắng mân nồng,
nhanh ngâm ngôi đứng nhìn xa mãi
Khi đã muốn nhẹ xa,
thì bằng nặng lý do đất xa
Tự vội vàng, em về xa anh
Yêu ai đây không chịu những ngỗi buồn
Yêu ai đây không ngực mắt hay sông
Yêu ai đây không chịu những con
Để mỗi khi mưa rơi trôi,
đừng có lưu yêu
Em sao từng yêu cùi vang đến vậy
Rồi tách xa mơ chút cái vã thêm xa lạ
Anh không hận em,
cũng chẳng trách em
Chỉ tiếc thương với chút thất vọng để lời em
Mưa ơi mưa đừng rơi,
đêm mù cười ngất phó bà môi
Cứ làm đến ngôi buồn,
để em nào mỗi khi đến tôi Khi đêm tối,
cho đi trăng luyện lạnh để giờ này đánh vô dựng tiêu
Hoài nước mắt,
cùng những nỗi bu hóa
Cơn mơ viên lặng thạc,
người vội vàng xanh đôi cùng ai
Những năm tháng văn lòng,
nhanh mất môi đứng nhìn xa mãi
Khi đã muốn lửa ra,
thì hàng ngàn lý do nức xa
Vội vàng em rời xa anh
Khi yêu tại sao mùa qua đến vậy?
Chẳng nghĩ gì cho hết niềm tin tình anh
Tần mơ chiều nay lạnh mốt đến vậy
Ngồi giữa bao la những lòng buồn cùng bời quay
Mưa mưa đừng rơi đèn,
cười nắp sau bờ môi
Cứ đồng đến nỗi buồn,
buồn vễ nhưng ngang mỗi khi đêm tối
Chẳng đợi lại để giờ này đánh đôi được chi
Oh oh oh Ngoài nước mắt
Cùng những nỗi buồn
Cơn mưa thêm nặng hật
Người vội vàng xanh đôi cùng anh
Những ngầm thắng vấn nồng
Đánh ngâm môi đứng nhìn xa mãi
Khi đã muốn lìa xa
Thì hàng ngàn lý do đặt ra
Còn sánh đôi phụng ai
Những ngầm thắng ân nồng
Đánh âm nuôi đứng nhìn xa mãi
Khi đã muốn lìa xa
Thì hàng ngàn lý do đặt xa
Tứ vô đi vàng em rời xa anh