Từ bao lâu rồi ta bỗng quên tiếng cườiLòng đớn côi tựa như ánh trăng giữa trờiĐường thanh thang tuổi xuân đã qua những phong baPhấn son nhạt nhòa thương cộ nhện chỉ ấm xalòng nghe thời gian cuốn trôi phủ phàngnhành hoa đang tỏa hương chợ màuút tànlòng trôi con thiên yêu cứ xoay giữa nhân giannhắm mắt lại lòng ta vẫn yêu vô vầnMình yêu nhau đến khi nào đôi mắt ta mở bàn chân ta chẳng thể điMình yêu nhau đến khi xuân khả thu đông dân lụi taHẹn nhau câu hứa bên nhau cho đến khi hơi thở rừng ta mới cách xaHừ xin hào mộng xin ai chớ quên tình anh nàyTuổi thanh xuân có bao lâu hãy giữCho nhau tựa tìm những lúc mới yêuDù mai đây có ra saoNhững ký ức còn lưu lạiVà bì ai của nhân gian sẽ vềCâu chuyện tình mình cho đến mãi sauDù không thể Chính thu tháng ai đuôn gần nhaungọng im nghe thời giancuốn trôi phú phàngđáđang tỏa hươngtrôi màu út đànglạc trôi con thiêng yêu cứ xoay giữa nhân giannhắm mắt lại lòng ta vẫn thương yêu nhiều lầnMình yêu nhau đến khi nào đôi mắt ta mờ bàn chân ta chẳng thể điMình yêu nhau đến khi xuân hoa thu đông dân nuôi taHẹn nhau có ứa bên nhau cho đến khi hơi thở *** ta mỗi cách xaLùi duyên hào mộng,xin ai chờ quên tình ai nàyTui thanh xuân có bao lâu hay giữCho nhau lựa tình như lúc mới yêuDù mai đây có ra sao những khiƯớc còn lưu lạiVà bị ai cố nhân gian xe vẽCâu chuyện tình mình cho lên mãi sauGiữ câu ước thềThiên thu ta mãi luôn gần nhauMình yêu nhau đến khi nào đôi mắt ta mởBàn chân ta chẳng thể điMình yêu nhau đến khi xuân hòa thu đông dần lượi tànHẹn nhau câu hứa bên nhauCho đến khi hơi thở rừng ta mây cách xaHữu Duyên hãm mộng xin ai chờ quên gần ai nàyTụi thanh xuân có bao lâu hay giữCho nhau lựa tình những lúc mới yêuDù mai đời có ra sao nhưng khi tự con lưu lạiVà bí đai của nhân gian sẽ vềCâu chuyện tình mình trôi mãi sauDù không có thế,thiên thu ta mãi luôn gần nhau