Dạo quanh chốn yên bình như lúc xưa kia.
Từng hàng quán ven đường đôi lứa không chia lìa.
Ngày anh đi vội vã chắc đau hơn giờ này.
Chỉ mỗi nơi đây mình em.
Ngắm kí ức chưa bao giờ em quên.
Là mùa xuân, đôi chúng ta thích nhau.
Rồi mùa hạ tới, em vẫn luôn thích ôm anh từ phía sau.
Đôi lúc em hờn ghen nhưng mà anh vẫn ấm áp ở bên.
Vào mùa thu, ta thích đi dưới mưa.
Rồi mùa đông cũ, em nắm đôi tay anh lạnh giá như mới hôm qua.
Mà giờ đây anh đi xa quá...
Hỡi người ơi, nỗi buồn rơi.
Là thế giới trong em trước đây vẫn luôn có anh bên đời.
Tình yêu đó với những phút giây ấm êm biết bao.
Hỡi người ơi, tháng năm dài xa cách.
Xuân hạ thu rồi mùa đông qua người em nhớ mãi...luôn là anh.
Là mùa xuân, những chiếc hôn đắm say.
Rồi mùa hạ tới, anh nấu những món ăn hương vị ngất ngây.
Mong ước cho thời gian mãi ngừng trôi với tiếng hát ngân vang.
Vào mùa thu, ta thích đi ngắm sao.
Rồi mùa đông cũ, em nắm đôi tay anh lạnh giá như mới hôm qua.
Mà giờ đây anh đi xa quá...
Hỡi người ơi, nỗi buồn rơi.
Là thế giới trong em trước đây vẫn luôn có anh bên đời.
Tình yêu đó với những phút giây ấm êm biết bao.
Hỡi người ơi, tháng năm dài xa cách.
Xuân hạ thu rồi mùa đông qua người em nhớ mãi...luôn là anh.