Bao lâu rồi ta bỗng quen thiếu cười
Lòng đớn côi tựa như ánh trăng giữa trời
Đường thanh thang tuổi xuân đã qua những phố bà
Phấn son nhạt nhoà thương cô nhờn chốn xa
Lặng niếm nghe thời gian khuôn trôi phủ rờ
Nhành hóa đen quả hồng trở mơ dà
Lạc trốn quanh duyên yêu khắp si giữa nhìn già
Nhắm mắt lại lòng ta vẫn yêu ta
Mình yêu nhau đến khi nào đôi mắt ta mà bằng chân ta chẳng thể đi
Mình yêu nhau đến khi xuân thờ thu đông dần lùi thờ
Hẹn nhau gấu hóa bên nhau cho đến khi hơi thở rừng tạm bên tay cách xưa
Dù diễn khó bỏng diễn ai chớ quên từ ai đây
Tùy thanh xuân có bao lâu hành sử cho nguồn của tình như lúc mới nhau
Dù mai đây có ra sao nhưng ký ức còn lưu lại
Và vì ai quá nhân gian sẽ vẽ câu chuyện tình mình cho đến mai sớm
Dù khờ ước thể thiết thua ta mãi luôn vẫn nhau
Đọc nghĩa thời gian cuốn trôi phũ
Đó là hoa đồng hoà cùng chớp mộ ta
Lạc trôi tên thiên yêu cứu suy giữa nhìn ra
Ngắm mắt lại lòng ta vẫn thương yêu nhiều lắm
Vì yêu nhau đến khi nơi đôi mắt ta mà bàn chân ta chẳng thể đi
Vì yêu nhau đến khi chân thở thu đông dần lụi tờ
Hẹn nhau gấu hỡ bên nhau cho đêm khi người thờ dừng ta mấy cách xa
Dù diễn vào mộng diễn ai chớ quên từ ai đây
Tùy thanh xuân có bao lâu hình xứ cho nhau lựa tình như lúc mới nhau
Lỡ tình như lúc mới nhớ,
dù vai đây có ra sao nhưng ký ức còn lưu lại
Và vì ai quá nhân gian sẽ vẽ câu chuyện tình mình cho đến mai sớm
Dù hầu hệ thiên thu ta mãi luôn gần nhau
Tuổi thanh xuân có bao lâu hay giữ cho ngầu
Lỡ tình như lúc mới nhớ,
dù vai đây có ra sao nhưng ký ức còn lưu lại
Và vì ai quá nhân gian sẽ vẽ câu chuyện tình mình cho đến mai sớm
Giữ và ước hề chiến thua ta mãi luôn gần nhau