Đã rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi Mời lại nghe những câu,những câu, những câu chuyệnNhững chân trời miên mạng,những con đường tinh thàngHồn nhìn âm ápKhi thế gian thế gian vẫn xoay phầnTa dường như đã quên đã quên mất ta từngCũng là đứa bé thơÔng đầy những giấc mơGiải khóaCó lẽ những ngày mệt nhoài muộn phiền đã cuốn ta điĐến niềm vui chẳng mấy khiCó lẽ ta cần một lần học lại cách nghĩ suy như một đứa béTrông vất như những hạt sương đồng lại trênmãi hiênVới những nghĩ suy hồn nhiênCứ thế tay đàn ta cùng đi vào sứ giờ miên manCho mộn phiền nắng cháy trên những cánh đồng xaCho giấc mơ vạn trưa mát như giọt mưa hạCho những bất tường,những hoang đườngĐoán ta cùng nhau vào vùng trời yêu thươngĐời hình dung lõng lanh theo kí ức mộng manhĐời những mơ mộng ngoan hiền luôn chất chứa trong tim lạnhĐời những ngày được sống trẻ lạiMà kể những đúng saiCó lẽ những ngày mệt nhoài mộn phiền đã cuốn ta điĐến niềm vui chẳng mấy khiCó lẽ ta cần một lần học lại cách nghĩ suyNhư một đứa béTrông vắt như những hạt sương đồng lại trên mãiVới những nghĩ suy hồn nhiênCứ thế tay đàn ta cùng đi vào dư dở biên mangCho muộn phiền nắng cháy trên những cánh đồng xaCho giấc mơ bàn trưa mát như giọt mưaCho những bất thường,những hoang đườngĐón ta cùng nhau vào vùng trời yêu thươngNơi hình dung lão lãnh theo ký ức mộng manhNơi những mơ mộng ngoan hiền luồn chết chúa trong tim lạnhNơi những ngày được sống chè lạiMặc kệ những đúng saiCho muộn phiền mắng cháy trên những cánh đồng xaCho giấc mơ vẫn trưa mắt như giọt bưa hạCho những bất thường,những hoang đườngĐón ta cùng nhau vào phùng trời yêu thươngNơi hình dung lòng lạnh theo ký ức mộng manhNơi những mơ mộng ngoan hiền luôn chất chúa trong tim lạnhNơi những ngày được sống chè lạiMặc kệ những đúng saiĐôi những ngàyđược sớm trề lạiMà kể nhữngđúng sai