Trồng theo bóng ai,bao dòng lệ máu thun rơiTachỉ cầu xin Hạc ơi tha thứ tôiVì ta đã làm cô hạ cơ nhiênVà ta đã tự làm cô cho mìnhTừ đây thôi hết rồiTa có còn gì nữa đâuĐời như một bể vô khiến cho người chịu đương đauCó nghiệp ước aoRồi đây sống cảnh mù đôiTa đi đi mãi với cuộc đờiBuồn bà đã bỏ ta rồiGió sầu khép lại thiênHạ cơ xe theo mãi bơ người Để cùng nhau dân triều Đi tìm lại mùa xuânHạ cơi mùa xuân đã bỏ ra đi Và kể từ nay ta không còn nhìn thấy nữaĐâu đây rồi hôm nay tôi phải chút lấy,Chua cay sống trong cuộc đời tâm tôi biết nóiGì đây tôi chỉ cầu mong ai rộng lòng tha thứ Cho một kẻ Đà Lạt bước xa chân làm đường lạc lốiThì dù cho đời có ra sao tôi vẫn chấp nhận thương đau Để có lòng ăn năn hối cãiCác bạn hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất.Ta không nhà,không cửa,không chiêu, không chăn,Và cuộc đời sẽ biến ta thành một con ngương mại khốn hồ.Nay đêm có cầu xuống mai chùa hoang mêu lạnh vàTa kẽ chân đi trong hiu quảnh âm thầm.Phố trại chùa,đừng thốt ra lời tuyết dông,Dù gì cũng còn có Hạ CơKhông,đời của Hạ Cơ còn dàiHạ Cơ không thể nào theo ta để suốt đời chịu khổHạ con sinh ra để chịu nhiều đau khổ,Vì có bao giờ biết trước được tương laiNgày trước thả cơ cũng bước cao cũng bướcTiếng đường rộng mơNhưng tất cả giờ đây không còn đứa gì đòi đã nhận tâm thương mất đi rồiCùng như Hạ Cơ,Hạ Cơ đã thầm yêu Đại Dương mà Hạ Cơ không một lần *** nóiCùng như Hạ Cơ đã xây dựng một thiên đường lộng lệ mà ta đã bá tan điĐừng lấy mà ta đã phá tan điĐể đến giờ đây tất cả đều vỡ tanMà trời ơi chính tôi là người gây nơn tộiHạ cơ ơi mai mốt đây một mình ta xui ngược bóng ban,ta sẽ nhớ hạ cơ quá nhiềukỷ niệm.Như tần được nhìn mưa rơi lát đáp,những đêm bên bếp nữa đêm tâm sư tàn.