Từ anh vốn đã không nhiều kể từ khi em điCuộc sống vẫn trái qua đơn điều,chẳng ý nghĩa gìNhìn được em một nửa còn thiếu,bấy đáu anh trầm trọng tình yêuNgày đêm sau màkhông *** bước nhìn người ta khuất xaNgười ấy từng tìm gặp anh để nói với anhNên xa rời em thôi,đừng khiến người mà mình yêu chịu khổ vì đợiHạnh phúc là chờ được nhau,để một ngày sống đến lúc bắt đầuNhưng nếu quá lâu,em là người khó đauAnh nghĩ anh nên rời xa em để biết em hạnh phúc thế nàoKhông phải ưu tư và cô đơn khóc dưới mưa chiều ướt áoAnh biết em chẳng quan tâm từ giờAnh biết em vẫn thương anh và chờNhưng nhìn em đứng giữa trời mùa đông anh ghét bản thân mìnhSao cách anh sau này em yêu thương ai,anh cũng thấy vui màQuên hết đi tháng ngày bên anh chỉ có bao tố vấn vangCó lẽ anh cố bỏ ra thao thường,khi chương yêu cứ vang đi miễn đườngAnh xin lỗi đã xuất hiện và làm em tốn thương...Người ấy từng tìm gặp anh để đòi với anhNên xa rời em thôi,đừng khiến người mà mình yêu chịu khổ vì đợiHạnh phúc mà chờ được nhau,để một ngày sống đến lúc bắt đầuNhưng nếu quá lâu,em là người khó đauAnh nghĩ anh nên rời xa em để biết em hạnh phúc thế nàoKhông cái ưu tư và cô đơn khóc giữa mưa chiều ướt áoAnh biết em chẳng quan tâm thì dầnAnh biết em vẫn thương anh ba trờiNhưng nhìn em đứng giữa trời mùa đông anh kẹp bản thân mìnhSao cách anh sau này em yêu thương anh,anh cũng thấy vui màQuên biết đi tháng ngày bên anh chỉ có bao tố vọng màCó lẽ anh phố qua ra cao thượng,khi chưa yêu tư mang đi những nhườngAnh xin lỗi đã xuất hiện và làm em tổn thương