Liệu rằng có kiếp sau để không chờ đợi
Phận nhân duyên trái ngang đời em nổi trôi
Bữa cơm trắng có mỗi mình em
Rồi mỗi tối cũng mỗi mình em
Bên chiếc gối trống trơn em thấy cô đơn
Người trồng hoa cuối cùng bỏ hoa héo mòn
Người trọng em sẽ luôn một lòng sắc son
Hoa lại nở trong nắng trời trong
Hoa bất chấp cuộc đời chẳng thấy màu hồng
Hoa em trồng một mình hoa vẫn trổ bông
Lời xin lỗi đâu thể nào bù đắp đau thương
Sự mất mát nay mầm ươm một màu mắt vương
Điệu nhạc ai nhớ mà lời lại quên biến tấu không hồn
Chín nốt thăng trầm mười âm dư một tay bồng bế con
Chỉ một câu vạn lần hỏi nhưng không trả lời
Người thương đâu sao dạ vương dạ vướng ưu sầu
Dệt mộng uyên ương mà tầm chẳng thương trắc trở trăm đường
Chín đóa hoa hồng mười năm em trồng để gọi tiếng cha