Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hát một bài hát về chủ đề gia đình và xã hội. Một bài hát, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Đình Quang. Bài hát Con là mẹ. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng lắng nghe. Vì ngày xưa mình cũng trời bới rất là ác cho nên là hát bài hát này rất là thích, rất là có cảm. Đã quá muộn cho sự giam hối nơi con. Tội lỗi đã mang đi lời dạy của mẹ. Giờ đây con muốn trở lại với vòng tay khô cần. Mà ngày bên mẹ còn chẳng bận tâm. Mẹ nâng con dậy bước con đi. Mẹ roi theo từng nhịp tin đập nhánh hay chậm. Mà con vô tâm vô nghĩ. Một bước tai hoạ với đứa con một gánh vai. Mẹ không lời thang. Lặng lẽ một mình. Mẹ khóc một mình. Ha...ha...ha...ha...ha... Vài chi xô phận làm mẹ rơi nước mắt. Hay sự ngủ rốt của đứa con trai. Con đã tự ngã mà không phải ai xô đầy. Con không thể về với gia đình nữa rồi. Con ngã mẹ một lời xin lỗi. Kiếp này con không thể nói. Con nỡ một cô vợ hiềm. Con nỡ mẹ một đứa châu ngoan. Con đã biết khóc cho một tình yêu. Châu ơi em trong lời thờ cuối cùng. Bầu trời đêm đã quất bão mẹ. Con đi nhé mẹ. Mẹ buồn buồn. Đã qua muộn vì lời xin lỗi. Kiếp này con không thể nói. Con nỡ mẹ. Con nỡ mẹ. Con đã biết khóc cho tình yêu. Châu ơi em trong lời thờ sau cuối cùng. Bầu trời đêm đã quất bão mẹ. Con đi nhé mẹ. Mẹ ơi...