Bài hát: Phụ TìnhCa sĩ: Trịnh Đình QuangCó bàn tay ai đó đêm nayMang đến nỗi chua cay và để lại đâyGiành người đàn ôngVốn đã là của nơi nàyBất chấp hết lầm lỗi vì sự u mêEm thì thua vì sự chán chêHỡi ông trời đạo lý làm người khó trôiNgười còn ở ngay đâyMà như không ai hayDù tâm ngây dạiCũng hoá điên dại mà thôiBỏ lại sau cố gắng bao lầnVợ đẹp xinh anh cũng không cầnĐem tình yêu em đã vun đắp từng ngàyCho một người mà em chẳng ngờChẳng ai muốn có oán có thùMà vì yêu nên chấp nhận hếtAnh có bao giờTự hỏi chính bản thân mìnhRằng người con gái của anhPhải chịu bao đau thương?Cố tha thứ cho bớt đau lòngBớt cay đắng bao nhiêuNgày chờ ngày trôngỒ không, sao em vẫn cứBão giông trong lòngCố lau hết nước mắt dặn lòng cho quaMà cứ nghĩ đến lại càng xót xaĐếm cả ngàn lần đauCũng không đau như lần nàyBỏ lại sau cố gắng bao lầnVợ đẹp xinh anh cũng không cầnĐem tình yêu em đã vun đắp từng ngàyCho một người mà em chẳng ngờChẳng ai muốn có oán có thùMà vì yêu nên chấp nhận hếtAnh có bao giờTự hỏi chính bản thân mìnhRằng người con gái của anhPhải chịu bao đau thương?Lòng nặng trĩu với nỗi cô đơnCuộc đời như những thước phim buồnĐôi lần đau thêm lần mạnh mẽCàng tổn thương càng thấy bình thườngNgười con gái hay vui với cườiGiờ chỉ còn lại là nước mắtCố đứng lên nhiều lầnSao em mãi lận đậnNgười dành cả đời lắng loNgười lại bỏ điCố đứng lên nhiều lầnSao em mãi lận đậnDành cả thanh xuânĐể thương một người vô tâm