[Tân Nhạc:]
Nam: Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, giăng mắc trời mưa phố xưa buồn tênh.
Nữ:
Gót mòn tìm dư hương ngày xưa.
Bao nhiêu kỉ niệm êm ái, một tình yêu thoáng trên tầm tay.
Nam:
Tôi trở về đây với con đường xưa.
Đâu bóng người thương cố nhân về đâu?
Nữ:
Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa.
Công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cúiđầ u.
[Vọng cổ:]
Nam:
Tôi trở về đây phố lạnh buồn tênh đèn đêm hiu hắt, nghe từng bước chân khua trên lối vắng nghe nỗi cô đơn đè nặng tâm hồn.
Từng bước chân đi từng nhịp điệu buồn.
Con đường này ngày xưa hai đứa, khuya sớm đi về tay nắm bàn tay.
Sao giờ này như hoang vắng bơ vơ, phố cũ quạnh hiu đường dài hun hút.
Thương nhớ khôn cùng khói thuốc vàng tay, đếm bước cô đơn khua buồn lối nhỏ...
Nữ:
Nếu anh có về một lần trên lối cũ hãy ghé lại công viên ngày xưa hai đứa đã hẹn hò
Tượng đá công viên chắc cũng gục đầu
Xưa lá vàng rơi trên bờ vai trắng, nhớ lại bao lần chứng kiến chuyện hợp tan.
Ngày anh về chắc mưa trắng giăng giăng một mình anh trên băng đá ngày xưa chờ đợi.
Chắc em không bao giờ còn đến nữa, và cuộc tình đã vuột khỏi tầm tay
[Tân Nhạc:]
Nữ:
Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay.
Em theo bước về nhà ai?
Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bôi xóa, kỉ niệm đầu ai đành lòng quên.
Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, day dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi.
Nam: Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cố nhân u sầu
[Vọng cổ:]
Nữ:
Em sẽ theo ai về phương trời lạ.
Thân gởi một phương tình gởi lại phương này
Hành lý mang theo là tâm sự u hoài
Rồi từng mùa thu trôi qua vội vã cho lá rụng nhiều như lệ từ ly.
Nếu mai sau mình còn gặp lại nhau chắc hai đứa sẽ cúi đầu buồn bã, hay ngoảnh mặt quay đi vội vã, che dấu đi ngấn lệ u buồn.
Nam:
Em ơi tình xưa giờ đã lỡ, thời gian nào bôi xóa được đâu?
Anh sẽ một mình đếm bước lẻ loi, con phố nhỏ giữa chiều mưa qua vội.
Lệ hay mưa mà môi nghe thấm mặn, vui hay buồn mà héo hắt bờ môi.
Em đi rồi anh còn chờ ai nữa mà thẫn thờ tìm từng dấu chân ***?
Tìm em hay cố tìm quên, mà nghe ngơ ngác như chim lạc đàn.
Thế là hết là không còn gì nữa cả, hết ân tình và không nợ gì nhau.
Dòng đời thay đổi biển dâu, gặp nhau xin gọi tiếng sầu cố nhân.