Bài hát: Xây Cho Nỗi Nhớ Một Cổng Rào - Diệu Hiền
Tác giả: Đỗ Kim Lân
Có phải người về đây thăm đêm qua
Giẫm trên lá cây vàng khô vì thương nhớ...
Tiếng gió xào xạc, thì thầm đâu đây
Như tiếng thở dài...rười rượi cơn mơ...
Có phải đêm làm trăng sao rơi rơi?
Đưa bước người về bên tôi, bên tôi.
Như thể nói cười người ơi, người ơi
Đôi mắt ấy, hình dáng ấy...đã lâu rồi.
Người ở đâu giữa đất, giữa trời
Còn lại đây nỗi nhớ vô bờ
Người là mây là gió quanh đây
Người là sương là khói trên cây
Gửi nỗi nhớ vào ánh trăng vàng
Làm sao quên khi giấc mơ tàn?
Tỉnh giấc mơ rồi nhạt nhoà mi cay cay
Nước mắt vô tình như hạt bụi bay bay.
Kí ức tan thành từng vũng chiêm bao,
Xây cho nỗi nhớ một cổng rào.