XANH DA TRỜI
Ver 1:
Một lý do nào tốt hơn thì con có thể gọi trước
Oxy chẳng còn đủ để con có thể nói được
Những điều nhói buốt, nên con cho vào trong khói thuốc (nhưng)
Giờ đã đến lúc cho lương tâm này phối thuộc
Chạy cùng những con số, như một nhà việt dã
Oxy không đủ thở, đến hôm nay con thiệt vã
Vì những điều nghiệt ngã, ngày càng nhiều mà
Ít ra hôm nay cũng đã có thêm điều hòa
Qua cơn nhớ nhà, là con cũng nhớ đã
Ủy thác việc nhà, thứ mà con cũng chưa quen
Anh hai nợ gì thì cũng chẳng thể nhớ trả
Nhưng mà nhớ là phải về, với ba má và đứa em
Hôm trước, hôm nay hay là qua ngày mai
Anh biết nói từ trách nhiệm vì gánh nặng còn đầy vai
Những ngày kham khổ, gian khó sẽ còn lâu đây
Hy vọng sẽ là sức mạnh to lớn mà chúng ta đã cùng nhau xây.
Ver 2:
Có thể khá lâu mới lại gặp nhau dạo này công việc có hơi khác
Em cứ yên tâm anh vẫn okay dù cho mình mẩy nó xơ xác
Chờ ngày trở về, sẽ ghé chơi sẵn mang chút quà gửi hai bác
Anh cũng rất nhớ bờ kè Quận 2 cùng mấy thằng bạn ngồi chơi rap
Và nhìn lên ... những con số không ngừng tăng
Là tỉ lệ nghịch với những mong ước ở trên đấy bây nhiêu phần trăm
Xong lại bất chợt cảm thấy cay mắt, khi con nhớ về những lời mẹ hay nhắc
Đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung nếu như lần này chẳng may chắc...
Ừm... chỉ kịp nói vài ba lời,
Chuẩn bị ngay ngắn như thường ngày khoác thêm lớp áo da trời
Con chẳng muốn gọi là bởi, bởi vì con biết mẹ lại lo lắng khi thấy con trai rã rời
Bởi vì con biết có những sự thật không nên nói
Điều con mong nhất chỉ là cả nhà mình được an giấc những đêm tối
Động lực của con là được thấy nụ cười mọi người nở trên môi
Nên đừng lo lắng, con tin mọi thứ rồi sẽ ổn hơn thôi
Dù nắng rát da vẫn cố gắng, chống chọi với mọi loại tình huống
Trưởng thành là khi hiểu ra cuộc sống đôi lúc không theo điều mình muốn
Có lẽ lần đầu trong đời, chẳng có người thân nào thăm bệnh
Vì biết là khó, khi con vẫn đang tuyến đầu và chiến đấu giữa tâm dịch.