[Dick:]
Đôi chân lạc dấu tuổi 23, những sai lầm này khiến cho bản thân cứng cỏi
Gọi điếu cần sa, là viên thuốc để trải nghiệm, từng có khoản thời gian khiến đôi chân không đứng nổi
Gánh chịu những mất mác từ gia đình tao tan vỡ, bỏ hết những hoài bão và ước mơ
18 tuổi đầu từ Long An lên Sài Gòn, tập tành thuốc lá để làm *** với nỗi sợ
Không có khó khăn nào được gọi là dễ dàng, từng có lúc tốn khá nhiều thời gian
Nhìn chiếc đồng hồ đến khi trời hừng sang lê bước mệt nhòa xuống từng bậc cầu thang
Đầu tháng nhìn về phía hoàng hôn, với những điều bình dị, của thành phố những ngày xanh da trời
Dường như cực khổ, khiến bản thân này nỗ lực kể từ lúc tao vừa được sanh ra đời
Tao không cho phép bản thân tao dừng lại, dù cuộc đời bắt lửa trải qua nghìn ma sát
Tồn tại những lối rẻ, bùng binh hình đa giác, và bắt đầu hưởng thụ niềm vui từ thù lao ca hát
Làm việc từ sáng, tối như thiêu thân, lần đầu ra đời với tầm nhìn thật thiểu cận
Vứt bỏ hết niềm kiêu hãnh của bản thân và chỉ muốn ngủ ngon yên giấc chỉ một lần
Đi đến nơi bình yên, chỉ có ta và hoa, bao ngày qua chìm vào trong bài ca
Sao niềm đau giờ nằm trên màu da nhưng mà không một ai đến và thương đời ta
Và có bao nhiêu câu ca thì mình quên hết đi và đừng nên chết khi hãy đi lên như bệ phóng
Khi mày là người dưng vẫn thường ngồi máy chủ và điều khiển nỗi đau cả hệ thống
[Melody Tuyết:]
Cố chạy đi thật nhanh để thoát màn đêm quẩn quanh tối tăm
Ta níu lấy không gian vắng lặng, ta rơi giữa đời, còn ai bên ta lúc này?
Nước mắt cứ tan vào mưa, cuốn trăm nghìn yếu đuối
Rồi mai ta mang lòng đầy, phôi phai chuyện buồn, chạy đi đôi chân khát khao!
Cố chạy đi thật nhanh để thoát màn đêm quẩn quanh tối tăm
Nhưng ta không buông xuôi, ta không lơi bước, chạy chạy thật nhanh đón nắng còn đầy
Cố chạy đi thật nhanh để thoát màn đêm quẩn quanh tối tăm
Hãy sống cho riêng mình, biết mơ say
[Anh Khơ Me:]
Mưa đến thật nhanh đi theo nó là bầu trới tối đen
Dòng người chưa tàn, họ đắm chìm trong những rối ren
Và tao muốn mình được thoát ra khỏi nơi này
Vì cảm xúc tiêu cực là thứ duy nhất được phơi bày
Và bắt đầu từ đâu khi mà câu chuyện này thật dài dòng
Vỏn vẹn trong câu tiền trong túi chỉ vài đồng
Khi màn đêm buông
Những con đỉ cứ vẫy gọi nhưng không cần phải thèm muốn
Vì mục tiêu ở trong đầu là giữ tiền ở trong túi
Có những thứ thật không đâu lại khiến mình không vui
Là những cảm xúc như là cột nút
Có những lúc lại cột chặt - lột mặt nạ xuống nhìn kĩ mình trong gương
Đánh mất bản thân vì những điều thật không tưởng
Danh vọng tiền bạc những thứ thật tầm thường
Không có ai để dẫn lối nên có lúc tao lại lầm đường